16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đứng trước cửa nhà, hơi chần chừ. Bỗng cánh cửa mở ra, mẹ anh đứng trước mặt anh. Bà ôm chầm lấy Jeno

-Jeno à, cảm ơn con vì đã về

Jeno bước vô nhà, căn nhà đó vẫn chưa từng thay đổi. Bố Lee đang ngồi ăn, ông thấy Jeno nhưng không nói gì chỉ tiếp tục ăn. Mẹ kêu Jeno vào ăn. Đã rất lâu rồi mẹ Lee không nấu đồ ăn, vì Jeno về nên bà mới làm.

-Đây, thịt mà Jeno thích, ăn đi con

-Cả rau nữa - mẹ Lee nói, tay gắp đồ ăn vào trong chén cho Jeno

Mẹ Lee vừa gắp vừa hỏi anh rất nhiều, đại loại như anh sống ở đâu, quán mì thế nào rồi, có cần mẹ làm phụ không. Mẹ Lee hỏi nhiều như thế còn bố Lee vẫn một mực im lặng. Ăn xong, bố gọi anh ra ban công nói chuyện

-Bố gọi con ra đây có gì không ạ?

Bố Lee ngập ngừng

-Bố xin lỗi

-Dạ?

-Bố xin lỗi vì đã luôn vô tâm với con. Thật ra bố mẹ cố gắng làm việc như vậy chỉ vì mong con có cuộc sống tốt hơn. Lúc con gục ngã bố mẹ cũng chỉ nghĩ về công việc mà không nghĩ rằng đều đó đã làm con buồn. Bố mẹ xin lỗi con

-Bố đã muốn gọi điện cho con nhưng bố vẫn sợ con không muốn nói chuyện với bố nên thôi

-Bố đã từng tới quán mì của con để được thấy con nhưng chẳng thấy ai bên trong nên nghĩ rằng chắc con đi đâu rồi nên thôi

-Bố đã luôn muốn gặp lại Jeno của bố, để bố được xin lỗi Jeno.

Jeno ôm lấy bố. Cuối cùng Jeno cũng có thể đập vỡ được bức tường thành giữa anh và gia đình.

Gia đình là thế đó, dù thế nào đi nữa gia đình vẫn là bến đỗ an toàn nhất để trở về.
——————————————————-
Ban đầu tớ định cho một vấn đề nào đó giữa Jeno với Jaemin cho hai bạn xa cách nhưng mà tớ nhận ra vấn đề lớn nhất mà hai bạn chưa giải quyết được là gia đình cơ :<<<< nên là tớ nghĩ sắp tới sẽ không có ngược đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro