Chương 1: Tiệm hoa Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu đường Nguyễn Thái Học có một tiệm hoa nhỏ được bài trí rất xinh. Tiệm hoa có tên là Hạnh Phúc. Những người mới đi ngang qua đều nghĩ rằng chủ của nơi này nhất định là một cô gái vừa trẻ đẹp, lại vừa dịu dàng. Nhưng chỉ có những người khách ở đây mới biết được, chủ cửa tiệm là một chàng trai trẻ tuổi và anh tuấn. Cậu tên Hưng.

Tiệm hoa Hạnh Phúc mang theo niềm mong ước của chủ nhân nó mà lớn lên. Hưng mong muốn có thể mang đến niềm vui, sự hạnh phúc cho mọi người qua những đoá hoa của mình. Cậu rất yêu hoa, từ nhỏ cậu đã bị vẻ đẹp của những loại hoa khác nhau thu hút và tình yêu đó còn đặc biệt hơn đối với loài hoa lan. Thậm chí, cậu còn cấy ghép rất nhiều loại hoa lan độc đáo và có những tên gọi riêng ở tiệm cậu. Trong đó hoa lan Hạnh Phúc là loài hoa được nhiều người yêu thích nhất ở nơi này.

Cũng vì niềm đam mê với hoa, từ nhỏ cậu đã bị không ít bạn bè trêu cậu là đồ con gái, đồ bóng, đồ bê đê. Nhưng Hưng không quan tâm, họ nói mặc họ, cậu vẫn làm những điều cậu thích. May sao, mẹ cậu hiểu cậu nên vẫn đồng ý cho cậu mở tiệm hoa này.

Hưng là một cậu con trai tuấn tú. Dáng người cao, da trắng, gương mặt điển trai đã làm cho không ít cô gái ở đây đổ đứ đừ trước ông chủ tiệm. Và vì thế nên tiệm hoa của cậu lúc nào cũng tấp nập các bạn nữ qua lại.

Thế nhưng, không ai không biết, ở tiệm hoa Hạnh Phúc cũng có một vị khách nam rất đặc biệt. Anh đúng giờ sẽ đến mua hoa và chỉ mua một loại hoa duy nhất.

...

Hưng tỉa lại nhánh hoa cẩm tú cầu vừa mới nhập về. Cậu đưa lên ngắm nghía một chút rồi cũng hài lòng đem nhánh hoa ấy đưa cho bé Hồng nhân viên chuẩn bị gói hoa cho khách.

Trong vô thức, cậu ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, vừa điểm đến năm giờ hai mươi phút chiều thì chuông cửa của tiệm hoa vang lên những tiếng "leng keng".

Cô bé nhân viên nhanh nhẹn nói: "Tiệm hoa Hạnh Phúc xin chào quý... à anh Minh!"

Từ câu chào tiêu chuẩn biến thành tiếng reo mừng. Cô vui vẻ cười nói.

"Năm giờ hai mươi rồi sao? Em loay hoay mãi không để ý."

Minh bước vào tiệm hoa. Anh mỉm cười, vẫy tay chào bé nhân viên sau đó thì đi tới cạnh Hưng.

"Xin chào, cho anh một chậu lan Hạnh Phúc."

Hưng phì cười: "Anh có thể bỏ từ "xin chào" được không?"

Minh gãi đầu: "Không được, nếu như thế anh sẽ không biết bắt chuyện với em như thế nào cả. Với lại, nó làm anh nhớ đến lần đầu khi anh mua hoa ở tiệm của em."

Hưng lại cười. Cậu nhớ đến lần đó, rõ ràng không có gì đặc biệt cả nhưng anh vẫn cứ cố chấp nhớ mãi.

Hôm ấy là một ngày mưa rất to, cậu thấy mưa lớn thế này và nghĩ sẽ không có bao nhiêu khách ghé mua hoa nên đã cho bé Hồng về và quyết định sẽ dọn tiệm sớm. Nhưng khi cậu đang loay hoay xếp hoa vào bên trong thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu nhìn ra thì thấy một người thanh niên cả người ướt sũng đang đứng ở bên ngoài mép cửa. Giọng anh run lên vì lạnh.

"Xin chào, tôi muốn mua hoa."

Hưng vội lấy cái khăn trên ghế rồi chạy đến bên cạnh anh.

"Anh vào bên trong tiệm đi, đứng như thế sẽ lạnh lắm."

Anh cầm cái khăn rồi nhìn cậu, anh vẫn cố chấp đứng ở cửa.

"Người tôi đang ướt, không tiện lắm."

Hưng nhíu mày: "Nhưng nếu anh cứ đứng ở cửa sẽ làm cho mưa tạt ướt hết cửa tiệm của tôi đấy. Anh vào trong nhanh đi."

Hưng nói không sai, Minh đứng tần ngần ở cửa làm cho gió tạt vào tiệm rất nhiều.

Thấy mình làm sai, Minh càng lúng túng hơn. Anh bước nhanh vào tiệm, cánh cửa phía sau bị gió thổi mạnh đóng "ầm" một tiếng làm cho cả hai giật mình.

Minh lí nhí nói: "Xin lỗi, tôi..."

Hưng nhìn người thanh niên to lớn trước mặt, bây giờ lại như cún con hối lỗi thì có hơi buồn cười. Cậu khoát tay, kêu anh nhanh lau khô mình rồi vào tiệm.

Minh rất cao, thậm chí còn cao hơn Hưng nửa cái đầu. Anh cao không dưới một mét chín, cộng thêm anh là huấn luyện viên thể hình nên thân hình anh rất đẹp, múi cơ rõ ràng kết hợp với làn da màu mật ong càng làm cho người nhìn thích thú.

Hưng khẽ nhìn qua, thật sự rất đẹp!

"Mưa lớn thế này mà anh vẫn còn đi mua hoa sao? Mua hoa cho người yêu hả? Hay chuẩn bị đi tỏ tình?"

Minh lắc đầu: "Tôi không mua hoa cho người yêu."

Hưng nhướng mày rồi hỏi tiếp

"Xin hỏi, anh muốn mua hoa gì?"

Minh ngập ngừng một chút, anh liếc nhìn những chậu hoa lan được xếp riêng một góc rồi khẽ mỉm cười.

"Tôi muốn mua một chậu hoa lan tên là Hạnh Phúc."

...

Hưng nhớ lại ngày cậu và anh gặp nhau. Minh thấy cậu cứ cười cười thì nhích lại gần thì thầm.

"Em cười gì vậy? Nhớ lại quá khứ hả?"

Hưng bĩu môi rồi thúc vào bụng anh.

"Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người."

Có tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau. Hưng quay lại nhìn thì thấy Hồng đang nhìn hai người với cặp mắt thích thú.

Cô thấy bị phát hiện nên vội xua tay.

"Em không thấy gì hết nha."

Hưng khoát tay với Hồng, ra hiệu cô cứ làm việc của mình. Cậu sẽ đi chuẩn bị hoa cho Minh.

Minh chậm rãi đi theo cậu vào khu vực để hoa lan. Nơi đây được thiết kế riêng dành cho những chậu lan đặc biệt do chính Hưng lai giống. Trong đó, hoa lan Hạnh Phúc là được mọi người yêu thích nhất. Có thể nó không phải là loại hoa lan đẹp nhất, nhưng nó lại mang một ý nghĩa mà mọi người đều mong muốn có được.

Hưng chọn ra chậu hoa ưng ý đưa cho Minh. Anh nhẹ nhàng đón lấy.

Cậu dựa người vào bàn, thở dài nhìn anh.

"Em không hiểu vì sao anh cứ mua hoa mãi. Hồi xưa là vì theo đuổi em, bây giờ là vì cái gì chứ?"

Minh không trả lời ngay, anh đi đến bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Anh liếm nhẹ lên một cậu một cái rồi mới buông ra, chậm rãi nói.

"Vì nó tên là Hạnh Phúc. Mỗi ngày, em đều mang "hạnh phúc" của mình chia sẻ cho nhiều người khác. Anh chỉ muốn góp nhặt chút ít "hạnh phúc" ấy để có thể đem nó về với em."

Hưng phì cười, mắng anh: "Anh bị dở hơi hả?"

Tuy nói thế, nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Có lẽ anh nói đúng, cái "hạnh phúc" mà anh góp nhặt mỗi ngày ít nhiều vẫn đem lại hạnh phúc cho cậu.

Cậu bước đến ôm anh, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh. Vòng tay qua cổ anh để làm nụ hôn cả hai sâu hơn.

Cậu chỉ cần khoảnh khắc hạnh phúc này. Cậu không dám mong cầu xa hơn.

Hoa lan Hạnh Phúc.

Liệu rằng, cậu có thể có được hạnh phúc hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro