Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Trong khi đó, tại thị trấn Ban Mai, ba người Thái tử Đan vẫn không hay biết gì về mối họa sắp đến. Lại một ngày chủ nhật đẹp trời nữa đến, và Len lại làm công việc quen thuộc là lấy chăn màn ra giặt. Lần này đã có thêm sự giúp đỡ của Tiểu Mộc Long đứng bên cạnh.

Nói "giúp đỡ" chứ thật ra giống làm phiền hơn == Cái miệng láu táu của Tiểu Mộc thì ai cũng biết rồi đấy, hắn cứ ở một bên tai Len nói không ngừng, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có điều Len cũng thích cái tính hồn nhiên vô tư của Tiểu Mộc, vốn đã xem hắn như cậu em nhỏ trong nhà rồi, nên cứ mặc kệ hắn ba hoa. Vả lại, cô cũng đang muốn tìm thời cơ thích hợp để dò hỏi Tiểu Mộc chuyện hôm trước.

-          Tiểu Mộc, đất nước của cậu là nơi như thế nào vậy?

-          Phi Long quốc của chúng tôi khá giống với thị trấn Ban Mai của cô, cũng có sông có núi, có đồng cỏ đồi hoa, khung cảnh tráng lệ, hùng vĩ vô cùng...

-          Một nơi đẹp như vậy, tại sao Thái tử của cậu lại muốn rời đi?! Chẳng lẽ chỉ vì chuyện từ hôn đó?!

-          Đúng vậy, Thái tử Đan bỏ trốn khỏi Phi Long quốc, chính là vì muốn phản đối hôn sự với Linh Long công chúa – hoàng biểu muội của Người.

-          Linh Long công chúa?! Cô ấy là người như thế nào? Hẳn là gương mặt xấu xí, nên mới bị Thái tử của cậu từ hôn?!

-          Không đâu, Linh Long công chúa chính là Phi Long quốc đệ nhất tiểu mĩ nhân, dung mạo như hoa như nguyệt, khó ai bì được!

-          Vậy chắc tính khí cô ta có vấn đề...

-          Cũng không đúng, cốt cách công chúa rất cao quí, nàng lại là người phồn hậu, nết na, biết tránh thị phị, thật sự là rất hiếm có...

-          Thế thì chắc chắc là Thái tử của cậu ghét cô ta rồi!

-          Vậy lại càng không phải, Thái tử rất yêu chiều Linh Long công chúa, có thể nói trong hoàng cung Phi Long quốc, công chúa chính là người mà Thái tử sủng ái nhất...

-          Vậy thì vì cái lí do chết tiệt gì mà tên Thái tử ngốc nghếch đó lại từ chối một mối nhân duyên viên mãn như vậy?

-          Điều này thì tôi... không biết!!

Tiểu Mộc cười toe khiến cho Len hết ham hỏi tiếp. Cô thở dài, bâng quơ nói:

-          Tiểu Mộc, cậu đã có ai chưa?

-          Ai là ai hở tỷ?

-          Là... người trong tim cậu... người mà cậu yêu thương nhất đó!!

-          Người thì không có, chỉ có một con cá thôi!!

-          Cá?!

Len tưởng Tiểu Mộc giỡn chơi, ai ngờ cậu ta rất nghiêm túc gật đầu.

-          Dạ, là cá! Ở Phi Long quốc, tôi có một con cá! Nó rất hung dữ, rất hay cắn tôi, còn thường bắt tôi rửa bát, tôi mà cãi lời nó sẽ không chiên cơm cho tôi ăn!... Tuy vậy, tôi vẫn thương con cá của tôi lắm, xa nó chỉ một ngày thôi cũng thấy khó chịu rồi.... Lần này vì nhiệm vụ nên phải cùng với Thái tử ở lại nơi đây, nhưng tôi vẫn nhớ con cá của tôi lắm, chỉ muốn mau chóng qua về bên nó thôi...

-          Tiểu Mộc à, sở thích của cậu thật đặc biệt!

-          Nhưng Len tỷ đừng hiểu lầm là tôi không thích nhà tỷ! – Tiểu Mộc vội nói như sợ Len buồn - Nếu đem được con cá của tôi đến thị trấn Ban Mai thì tôi sẽ ở luôn nơi đây, tôi rất thích ăn bánh táo Len tỷ làm...

-          Cảm ơn cậu Tiểu Mộc! Cậu nhất định sẽ sớm được gặp lại "con cá của cậu" thôi! – Len xoa đầu Tiểu Mộc, ánh mắt chợt trở nên bâng khuâng – Vậy còn hắn....liệu hắn có ở lại nơi đây không?

Tiểu Mộc không phải kẻ ngốc, nghe thấy lời lảm nhảm của Len, hắn đã đoán ra được tám chín phần cô đang muốn nhắc tới ai:

-          Tôi cũng không chắc nữa, tôi thấy Thái tử có vẻ rất thích ở lại nơi đây. Bất quá Thái tử còn có bổn phận ở Phi Long quốc. Quốc vương chỉ có mình Thái tử là hoàng nam, Thái tử phản đối hôn sự bị truất phế, chỉ e hoàng gia không có người nối dõi, triều đình sẽ rối ren. Lúc đó nếu xảy chiến sự với  Thiên Hồ quốc, Phi Long quốc sẽ rơi vào cảnh nước mất nhà tang, sinh linh đồ thán...

Nghe lời Tiểu Mộc kể, bất giác Len thấy lạnh toát sống lưng. Hóa ra chuyện đi hay ở của Đan không đơn giản một mình hắn quyết định được. Mặc dù hôm trước bên khe suối hắn đã hứa chắc với mình sẽ ở lại thị trấn Ban Mai, nhưng nếu tình hình ở Phi Long quốc rối ren là vậy, mình thì cứ khăng khăng mong hắn ở lại, có khi nào quá ích kỷ hay không?!

Có chút phiền não, Len thu dọn đồ mang vào trong nhà, Tiểu Mộc cũng lặng lẽ đi bên cạnh. Len cất đồ xong ra phòng khách ngồi, buồn chán đưa mắt nhìn quanh liền thấy chiếc vỏ ốc xà cừ, bèn nhớ đến người anh trai thủy thủ ruột dư lâu ngày không gặp. Lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Mộc, thấy cậu ta vì chuyện của mình mà cũng ủ rũ thì tồi tội, bèn cất tiếng hỏi:

-          Tiểu Mộc, đi chơi không?!

-          Đi đâu?! – Tiểu Mộc giương đôi mắt tròn xoe.

-          Ra bến cảng, cũng không xa lắm đâu, đi cho khuây khỏa! – cô nói với Tiểu Mộc, mà tựa hồ như nói với chính mình.

-          Cũng được... Mà Len tỷ đi thăm bạn hả?!

-          Uhm... một anh quen ở gần bến cảng...

-          Có phải là người tặng tỷ chiếc vỏ ốc kia không?!

Len ngạc nhiên:

-          Cậu cũng biết anh ta hả?!

-          Thái tử có kể qua...

Nhắc tới Đan khiến cho Len phát cáu:

-          Tên thái tử chết giẫm nhà cậu đó, không biết nói gì với anh Lam mà từ hôm đó đến nay anh ấy sống chết cũng không chịu ghé qua đây chơi...

-          Thái tử cũng chỉ tùy ý nói vài câu thôi mà...

Tiểu Mộc hắc hắc cười mấy tiếng. Len nhíu mày nhìn cậu ta:

-          Cậu biết hắn ta nói gì với anh Lam hả?

-          Chuyện này...

-          Nếu biết thì mau nói ra đi!!

Tiểu Mộc gãi cằm đắn đo mất nửa ngày mới bày ra vẻ mặt trung liệt đáp:

-          Len tỷ thông cảm, có chết tôi cũng không thể phản bội Thái tử!

-          Sau này tôi không làm bánh táo cho cậu ăn nữa...

-          Ếy, để tôi nói! – Tiểu Mộc trở mặt như thần, hạ giọng kể - Thái tử bị người kia làm phiền, bèn giả bộ nói mấy câu để người kia sợ không dám đeo bám nữa...

-          Rốt cuộc hắn ta nói cái gì? – Len có chút sốt ruột.

-          Thái tử nói, bản thân Người chỉ thích con gái!

Len có chút giật mình, ý tứ câu này quả không sai, tuy nhiên lúc đó hình như Đan đang cải trang thành con gái, người nghe nếu không biết nội tình hẳn sẽ cho rằng Đan là lesbian đi?!!!!

-          Hắn nói vậy mà anh Lam cũng tin hả?!

-          Có lẽ lúc đầu người kia cũng chưa tin lắm, nhưng Thái tử lại bồi thêm một câu, người kia hẳn phải tin sái cổ...

-          Câu gì?!

-          Thái tử nói... Người và Len tỷ chính là mối quan hệ đó... nên mới ở chung với nhau...

Len lặng im không đáp, khóe miệng giật liên hồi. Tiểu Mộc đã sớm dự cảm được tình hình liền co cẳng phóng ra xa 10m, nói vọng lại một câu:

-          Len tỷ, oan có đầu nợ có chủ, ý này là do Thái tử đầu têu, mong tỷ công minh xem xét mà không lạm sát người vô tội!!!

Không cần Tiểu Mộc nhắc, Len hầm mặt quay đi, kéo theo vũ bão mà tìm Đan tính sổ.

Đan lúc này đang nướng bánh trong nhà bếp. Len xăm xăm đi vào, bất thần đạp lên chân anh một cú rõ đau. Đan rú lên một tiếng, ôm chân nhảy lò cò, đến khi định thần lại thì thấy mũi dao phay trên tay Len đang cách mình chưa đến 3cm.

Đan lắp bắp:

-          Con nhỏ này... mới sáng sớm đã phát điên rồi?!

-          Phải, là có người chọc tôi phát điên, tôi phải xả thịt người đó ra mới hả được cơn giận trong lòng! – Len nghiến răng nói, tay dứ dứ con dao về phía Đan khiến anh phải hốt hoảng thoái lui mấy bước.

-          Người mà cô vừa đề cập đến... chắc không phải là ta đấy chứ?!

-          Còn ai trồng khoai đất này?! Mau đền mạng!!

Len lại vung dao về phía Đan khiến cho anh phải nhảy lên kệ bếp mới bảo toàn được tính mạng.

-          Khoan đã, trước khi ra tay cũng phải cho ta biết ta tội gì chứ!!!

-          Lần trước anh nói gì với anh Lam?!

-          Ta... - Đan ngẩn người, một lúc sau mới nhớ ra liền lắp bắp – Cô... cô đã biết... Là kẻ nào nói?!

Len nhướn mày không đáp. Đan suy nghĩ một chốc liền hiểu ra cớ sự, quay ra phía ngoài cửa sổ gian bếp hét to.

-          Tiểu Mộc Long!!! Tên phản nghịch này, ta tru di tam tộc nhà ngươi!!!

Trên nóc nhà văng vẳng có tiếng cười hihi.

Len không để cho Đan có dịp ra oai:

-          Đừng có ở đó mà hù dọa người khác, hôm nay tôi nhất định phải giết anh!

-          Nữ hiệp xin tha mạng! Long tộc chỉ có mình ta thừa tự thôi...

-          Kệ anh, anh làm tôi mất mặt, tôi phải đòi mạng anh đền danh dự cho tôi...

Đan nắm lấy cổ tay Len, không cho cô làm càn, quay đầu về phía cửa sổ hét to:

-          Tiểu Mộc Long đâu! Mau cứu giá!!!

Tiểu Mộc bất thần xuất hiện bên cửa sổ, trên tay còn cầm một li sữa đậu nành. Cậu chép miệng:

-          Thần nói nè Thái tử, Người thật là một kẻ hai mặt. Ở trang trước còn hăm he tru di tam tộc nhà thần, qua trang này lại muốn thần cứu giá... Thần mặc kệ, chuyện của Người thần không quản nữa, Người tự chiếu cố bản thân đi!

Nói rồi xách đít bỏ đi. Thái tử Đan nghẹn họng không nói được lời nào, bên này lại còn phải đối phó với Len – cô nàng đang lên cơn điên vung dao chém loạn xạ. Anh nghiến răng vận nội công kiềm chắc cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mặt mình, chậm rãi nói:

-          Cô bình tĩnh chút đi, lúc đó tình huống bất đắc dĩ, ta buộc lòng phải nói vậy thôi!!

-          Tình huống bắt đắc dĩ cỡ nào cũng không được nói bậy! – Len dẩu môi.

- Ta căn bản không có nóibậy! Ta nói thích cô, là nói thật!!!


------------------end chapter 9-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro