Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Len kinh ngạc nhìn vào mắt Tiểu Thủy Long. Đôi mắt tròn to với đôi tròng mắt đen lay láy ban nãy bây giờ lại biến đổi, một bên tròng mắt trở thành màu xanh lơ, lấp la lấp lánh tràn đầy linh khí.

-          Mắt của cậu...

-          Từ khi sinh ra đã như vậy, một bên màu đen một bên màu xanh, bên mắt xanh của ta có thể nhìn ra chân thân của người khác, lại còn có thể phân biệt được họ là người tốt hay kẻ xấu. Có điều do đôi mắt kì lạ này nên để tránh bị chú ý, bình thường ta đều phải dùng phép thuật che đi!

-          Ra là vậy!!

Len nghe mà không khỏi xuýt xoa. Quả là không hổ danh Phi Long quốc, chỉ một thiếu niên bình thường cũng đã có được năng lực phi thường rồi.

Còn đang định hỏi thêm vài câu về Phi Long quốc thì Len nghe thấy một trận ồn ào bên ngoài. Tiểu Thủy cũng nghe thấy, cậu hơi cau mày một chút rồi quay sang Len hỏi nhanh:

-          Len tỷ, ai dẫn tỷ đến Phi Long quốc?!

-          Một tùy tùng của Đan tên là Tiểu Mộc Long, có điều trên đường đi tôi đã bị lạc cậu ấy rồi...

-          À ra vậy! – Tiểu Thủy mỉm cười ý nhị - Len tỷ, tỷ xuống giường được không, ta dẫn tỷ ra gặp một vị bằng hữu?!

Len ngạc nhiên. Bạn hả, cô có người bạn nào ở Phi Long quốc chứ?! Nhưng không kịp để cho Len thắc mắc, Tiểu Thủy đã nhanh tay kéo cô ra ngoài phòng khách. Vừa đến cửa, Len đã nghe thấy một giọng nói oang oang vô cùng quen thuộc:

-          Cá Con, Cá Con à! Lần này ta chết chắc rồi, ngươi mau cứu ta đi!!!!

Tiểu Thủy bước ra trước, khoanh tay đặt trước ngực, nghiêm giọng nói:

-          Cái con khỉ xanh lè xanh lét nhà ngươi, đi đâu cả nửa tháng nay không chút tin tức, vừa về tới lại muốn phá nhà ta nữa hay sao?!

Chỉ thấy một cái bóng xanh lè bay như tia chớp đến bá vai Tiểu Thủy, gương mặt vốn thanh tú lúc này đang chảy dài, phụng phịu nói:

-          Ngươi cũng biết nói ta rời đi hơn nửa tháng trời, vậy mà giờ ta về, ngươi lại dùng cái thái độ này để chào đón ta?! Uổng công ta ngày đêm một khắc cũng nhớ đến ngươi!!

-          Ngươi xạo! Trốn đi chơi đến quên trời quên đất, có thời gian để nhớ đến ta sao?!

-          Đi chơi?! Ta rõ ràng là đi công vụ!!

-          Ai làm chứng?!

-          Quốc vương có thể làm chứng á, Ngài sai ta đến thị trấn Ban Mai bảo vệ Thái tử hồi cung...

-          Từ Phi Long quốc đi đến Địa cầu mất có một ngày đường, ngươi lại đi đến nửa tháng?!

-          Ta.... – cái bóng xanh tức đến mức dậm chân – Ta là bị Thái tử ép buộc ở lại, ngươi biết đó, hắn là Thái tử mà, ta cũng đâu thể bất tuân...

-          Ai làm chứng?!

-          Bản thân ta có thể làm chứng! Ta thề với ngươi, Tiểu Mộc này là vì tình thế ép buộc, chứ trong lòng lúc nào cũng mong có thể ở bên cạnh Cá Con của ta!

Len dụi dụi mắt nhìn cái kẻ đang cố sống cố chết thề thốt kia. Đó chẳng phải là Tiểu Mộc Long sao, tuy dáng vẻ có chút bơ phờ nhưng cặp cánh dơi cùng làn da xanh lè xanh lét đó làm sao có thể lầm với người khác được.

Tiểu Mộc cũng không có nhìn thấy Len, toàn bộ tâm trí của hắn lúc này đều đặt hết lên Tiểu Thủy Long. Hắn tiến đến một bước, đem Tiểu Thủy đang quay lưng giận dỗi kia ôm vào lòng, miệng kề sát tai cậu thủ thỉ:

-          Cá Con, đừng giận ta nữa, ta đây đã có đủ phiền não trong lòng rồi!

Tiểu Thủy quay người lại, cơn giận cũng đã được xoa dịu đi không ít. Cậu xoa xoa gương mặt Tiểu Mộc, nhẹ giọng hỏi:

-          Ngươi gặp phải chuyện gì rồi?!

-          Haizzz.... – Tiểu Mộc vò đầu bức tai – Lần này ta chết chắc rồi, nhất định sẽ bị Thái tử tru di cho mà xem!

Trái với vẻ gấp gáp của Tiểu Mộc, Tiểu Thủy chỉ lạnh lùng bảo:

-          Thái tử một ngày dọa tru di ngươi tới mười tám lần, ngươi còn chưa quen hay sao?.... Có gì thì nói ta nghe, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách!

-          Ta... Ta để lạc mất một người rồi!

-          Nam hay nữ?! – Tiểu Thủy hỏi ngay.

-          Là nữ!

-          Hay cho nhà ngươi giỏi cho nhà ngươi, dám dẫn gái về?! – Tiểu Thủy bắt đầu bốc hỏa liền bị Tiểu Mộc xua tay chặn lại:

-          Không phải của ta, là ái nhân của Thái tử!

-          Ái nhân của Thái tử sao lại đi cùng với ngươi?!

-          Haizzz.... – Tiểu Mộc lại thở dài – Nhắc tới, cũng là một câu chuyện dài...

-          Giải thích ngay trong vòng một câu, bằng không ta cho ngươi nhịn đói ba tháng!

Tiểu Mộc vội nói:

-          Thái tử bỏ trốn đến Địa cầu liền gặp một tỷ tỷ hai người tâm đầu ý hợp tình ý mặn nồng thì Thái tử bị Hỏa Tuyết hai người bọn họ bắt về tỷ tỷ thương nhớ Thái tử bèn nhờ ta giúp đưa đến Phi Long quốc không ngờ trên đường đi lại bị thất lạc ta tìm suốt cả ngày hôm nay cũng không thấy chút tin tức gì. – nói đoạn bò ra thở hổn hển.

Tiểu Thủy gật gù:

-          Hôm nay mới biết hơi của ngươi cũng dài dữ!

-          Ngươi đừng có trêu ghẹo ta nữa! – Tiểu Mộc méo miệng – Ngươi mau phụ ta đi tìm ái nhân của Thái tử đi, không là lớn chuyện đó!!!

Thấy Tiểu Mộc gấp gáp vậy, Tiểu Thủy chỉ cười ruồi. Cậu đủng đỉnh ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:

-          Nếu ta có cách giúp ngươi tìm ra vị tỷ tỷ đó thì sao?!

-          Ngươi muốn gì ta cũng chiều!

-          Làm việc nhà trong vòng một năm?!

Tiểu Mộc tức đến giậm chân:

-          Bình thường ngươi cũng đâu có làm, toàn đùn đẩy hết cho ta!

-          Ta quên... Vậy thì bổng lộc ba năm tới của ngươi?!

-          Ta lãnh lương về căn bản đều giao cho ngươi giữ!

-          Cũng phải ha! – Tiểu Thủy chống cằm, vẻ ngạc nhiên – Vậy là ngươi hết giá trị lợi dụng rồi, ta sao phải giúp ngươi?!

-          Ta còn cái mạng!

-          Bản thân ngươi cũng là người của ta!

-          Vậy thì ngươi càng phải giúp ta, nếu không Thái tử sẽ trị tội ta mất!

-          Ngươi chết chứ đâu phải ta, không quan tâm!

Tiểu Thủy càng nói càng tỏ ý trêu chọc đối phương. Tiểu Mộc chỉ biết thở dài, ai mượn ngày thường hắn cưng chiều con cá này quá làm chi, đúng là hiền lành sẽ bị người ăn hiếp mà.

Có điều Tiểu Mộc cũng đâu phải kẻ khờ. Sống chung với con cá đanh đá này lâu ngày, bản thân hắn cũng phải học hỏi được mấy chiêu đối đáp chứ?!

-          Haizzz.... – Tiểu Mộc thở dài ảo não – Ta cũng không chết được đâu, Thái tử sẽ không giết ta. Nhưng Người sẽ phạt ta bằng cách đem ta gả cho cung nữ Hướng Dương của phủ Thái sư. Ngươi cũng biết đó, Hướng Dương mê ta lâu rồi, mấy lần dạm hỏi nhưng nhờ ta liều mạng từ chối nên... Haizzz, xem ra lần này thật sự phải lấy nàng ta rồi...

-          Ngươi.... – Tiểu Thủy bốc hỏa – Ngươi bữa nay gan ha, cân nặng của Hướng Dương gấp ba lần ngươi đó, bộ ngươi muốn gả cho nàng ta lắm sao?!

-          Ta không muốn, là ngươi ép ta!

-          Ta.... Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm vị tỷ tỷ thất lạc kia!

Tiểu Mộc mừng rơn, vội nắm tay con cá nhà hắn lôi ra ngoài:

-          Vậy thì mau đi tìm đi, để lâu sinh chuyện!

-          Khỏi đi! – Tiểu Thủy khoát tay – Người ngươi muốn tìm đã tới rồi!!

Tiểu Mộc kinh ngạc trước lời tuyên bố của Tiểu Thủy, đồng thời sau khi bình tâm lại hắn cũng chợt nhận ra trong phòng khách hiện giờ ngoài hắn và Tiểu Thủy ra còn có thêm một người khác nữa. Là Len tỷ tỷ?! Há hốc mồm vì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Tiểu Mộc chạy ào tới ôm chầm lấy Len, xoay cô ba bốn vòng.

-          Len tỷ, tôi đã tìm thấy tỷ rồi, thật là tốt quá..... Len tỷ, Len tỷ ơi!!!

Mặc cho Tiểu Mộc gọi ba bốn lần, Len vẫn cứ trơ ra như tượng đá. Tiểu Thủy đứng bên cạnh tỏ ra lo lắng:

-          Tỷ ấy sao vậy?! Chẳng lẽ cú ngã kia đã để lại di chứng?!

Tiểu Mộc vội an ủi:

-          Không sao đâu! Cái này Thái tử gọi là gì nè... à, máu lên não chậm, một lát sẽ tỉnh lại thôi!!

Tiểu Mộc vừa dứt lời, Len bỗng dưng chớp chớp mắt. Cô quay sang chỉ tay vào mặt Tiểu Mộc.

-          Cậu!!!

-          Dạ?! – Tiểu Mộc giật mình, bối rối.

- Cậu đó! – Len nghiếnrăng – Ban nãy cậu nói ai là ái nhân của cái tên cà chớn đó?!


-----------------end chapter 13------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro