2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib nghe thấy tiếng chuông cửa, anh tưởng Jack còn quên gì đó, liền lấy mẻ bánh sừng bò ra khỏi lò rồi đem lên chỗ quầy hàng. Vừa mở cửa đi lên, anh đã thấy một cậu nhóc lạ mặt đứng trước tủ kính, đôi mắt cậu sáng rực thưởng thức nhìn những tác phẩm của anh đặt trong tủ.

Lucky dời mắt khỏi những chiếc bánh nhỏ xinh làm cậu xiêu lòng, nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Anh ta là một người đàn ông cao to, thân hình vạm vỡ, cơ bắp nổi lên rất đẹp, khá khác so với cậu - một cậu bé nhỏ con, bụng một múi thon. Nước da màu lúa mạch khỏe khoắn, khuôn mặt góc cạnh cùng với mái tóc hơi dài được buộc gọn ở gáy. Người đàn ông ấy đang cầm một khay bánh thơm làm khơi lên cái cảm giác hảo ngọt trên đầu lưỡi cậu. Cậu chào người đàn ông mặc chiếc tạp dề cũ mèm ấy bằng một cách lịch sự.

"Bonjour, em muốn mua bánh, ở đây còn mở cửa chứ ạ?" Tất nhiên rồi, muốn ăn là phải lịch sự như trẻ ngoan.

"Vẫn còn mở đấy thôi, cậu muốn lấy bánh gì nào?" Naib đặt khay bánh lên tủ trưng bày, đợi cậu nhóc da trắng này chọn bánh, liền lấy ra theo yêu cầu của cậu.

Một chiếc bánh Tiramisu, một cái bánh sừng bò nhân socola và một hộp bánh macaron nhân mứt cam.

Lucky muốn chia macaron với Joseph, nên cất hộp bánh tròn tròn nhỏ xinh, còn 2 loại bánh còn lại, cậu chọn ăn món bánh sừng bò. Cậu rất muốn vừa ăn bánh sừng bò vừa ngắm cảnh nhà thờ Đức Bà cổ kính nổi tiếng với các giáo dân trên toàn thế giới, thế nên cậu quay sang hỏi người đàn ông đang cho bánh vào tủ kính.

"Ừmmm, em có thể ngồi ở đây không?"

"Được chứ, tôi nào đâu phải người keo kiệt đâu?" Naib lại treo tạp dề lên, bước đến chỗ bàn nhỏ ngay cạnh cửa, ngồi xuống. Ôi trời, nhìn cái cách cậu nhóc da trắng này thưởng thức bánh làm anh muốn hỏi cảm nhận của cậu ta quá.

Cho một miếng bánh đầy nhân socola vào miệng, vị ngọt nhảy nhót trên đầu lưỡi nhạy cảm, khiến mọi biểu tình trên khuôn mặt cậu trở nên thư thả hơn. Lớp vỏ ngoài màu vàng ruộm, thật xốp và giòn rụm, mùi bơ béo ngậy thơm cùng vị soccola ngọt ngào của Pháp khiến cậu phải công nhận nó là hương vị đặc biệt nhất mà cậu từng ăn.

'Chà, nếu không khen ngợi người làm ra chiếc bánh này thì hơi đáng tiếc đấy!' Lucky nghĩ thầm, bỗng cậu nghe người đàn ông đã ngồi đối diện mình từ bao giờ mở lời bằng giọng nói trầm đầy nam tính.

"Cậu có muốn nghe câu chuyện về việc những chiếc bánh này ra đời không?"

"A" Lucky ngẩn người, nhưng rất nhanh đáp lại, vì cậu muốn biết cái cách những chiếc bánh này được làm ra. Naib nghe thấy vậy, liền bắt đầu nói một đường hết sức chuyên nghiệp về quá trình làm bánh theo cách của riêng anh, một thợ bánh ngọt của một cửa tiệm nằm ngay cạnh nhà thờ. Lucky dù có cái hiểu có cái không, nhưng cậu vẫn rất chăm chú lắng nghe, đôi mắt màu xanh lục như cây cỏ tươi mát của mùa xuân khiến Naib càng hứng thú thao thao bất tuyệt đối đáp cùng cậu nhóc da trắng này.

Sau khi nghe Naib nói chuyện và ăn xong cái bánh Tiramisu chứa đầy hương vị của rượu Dark Rum, Lucky chợt nhận ra bầu trời đã chuyển sang hoàng hôn từ bao giờ, và cậu thấy người đàn ông cũng nhận ra điều đó, anh ta ngừng lại câu chuyện dở dang về những chiếc bánh màn thầu của người Trung Quốc. Naib nhìn cậu thiếu niên, cảm thấy mình có lỗi khi lôi kéo người ta suốt cả buổi chiều, liền đi đến tủ kính lấy thêm một phần bánh su kem coi như lời xin lỗi rồi đưa cho cậu.

"Thực sự thì lâu lắm rồi mới có người chịu nghe tôi nói nhiều đến thế đấy."

Naib cười , những vết khâu ở miệng làm anh trở nên 'dị' trong mắt người khác, nhưng lại khiến Lucky cảm thấy quen thuộc.

"À, liệu chúng ta sẽ gặp lại chứ? Tôi còn chưa biết tên của cậu."

"Em tên là Lucky."

"Tiểu may mắn." Không hiểu sao khi nghe được cái tên này, Naib vô thức thốt lên cái biệt danh có vẻ thân thiết đến thế. Lucky ngẩn người, cậu nhìn anh.

"Còn anh, anh tên gì thế?"

"Naib Subedar."

"Em có thể gọi anh là Naib chứ?"

Naib nhìn cậu thiếu niên da trắng đứng dưới ánh chiều tàn thơ mộng của phố Paris, anh gật đầu .

"Được chứ, Tiểu may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro