Khởi đầu cho tương lai pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó vào trong hẻm một cách lén lút, cô nhìn thấy bạn trộm lúc nãy, cùng với 6 đứa nhóc nữa đang ngồi chụm đầu lại ở cuối con hẻm, trên tay mỗi đứa đang cầm nửa lát bánh mì, đứa nào cũng ráng nhai thật chậm như sợ ăn hết, lẫn trong tiếng nhai chóp chép còn có tiếng đếm:

- 1...3...7...10. Còn 10 lát rưỡi bánh mì, ăn được thêm 3 ngày nữa. Vậy là trong vòng 3 ngày tới chúng ta không phải lo về thức ăn. Được đến đâu hay đến đấy vậy!

"Nửa lát bánh mì sandwich cho 1 ngày, mấy đứa nhỏ này sao chịu được đến lúc này vậy? Mình một bữa sáng phải ăn 2 lát, đến trưa là hơi đói rồi, mấy đứa nó sống tới bây giờ kiểu gì vậy trời?"

Cô bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng về phía các em, cất giọng hỏi cậu bạn lúc nãy:

- Ra là ổ bánh mì chị cho không phải cho một mình em ăn, mà còn có thêm 6 bạn nhỏ khác nữa hả?

Tụi nhỏ giật mình ngơ ngác, ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình trong sự hoang mang tột độ. Chúng toan bỏ chạy, nhưng chợt nhận ra, phía sau lưng là đường cụt...

....

Đó là chuyện của hơn cả tiếng đồng hồ sau, khi mà tất cả đều đã kéo nhau vào cửa tiệm. Có cả thảy bảy đứa, nhưng đứa sau cùng lại cao nhất, chắc là em út nên được các anh thương, có cái gì cũng nhường cho, nên mới được thế này. Thú thật là nãy bạn "trộm" đứng thẳng lên cô có hơi rén một tí, vì người ta cao hơn cô chắc đâu đó phải hai cái đầu. Cũng đúng, cô ba mét bẻ đôi thì nhìn ai mà chả cao tồng ngồng? Nhưng thân làm chủ nhà mà xưng anh em với trộm thì kì quá, mình có thể lùn nhưng khí thế mình phải cao, thế là cô ngồi hẳn trên ghế, tay vác gậy, lên giọng chị đại với người ta luôn!

Cô chờ cả đám nhóc cao cao ấy vào tiệm xong, cô đóng cửa chính lại, kéo rèm, khoá chốt luôn. Mấy đứa nhỏ thấy vậy thì hoảng lắm, đứa lớn đứng đằng trước chắn cho mấy em, mấy đứa nhỏ núp sau lưng đứa lớn đó, chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn. Cô kéo cái ghế ra trước mặt tụi nó, ngồi xuống hắng giọng:

- Xếp thành hàng ngang, từ lớn tới nhỏ, nhanh!

Mấy đứa bé vậy mà cũng chịu nghe lời, mặc dù sợ lắm, nhưng các em vẫn xếp hàng trật tự. Ừm, ngoan đấy, cộng 1 điểm!

- Giới thiệu tên, tuổi, từ lớn tới nhỏ!

Đoạn, cô chỉ vào bạn trộm, tức là anh cả, hỏi:

- Em, tên gì, bao nhiêu tuổi?

- Em tên Ethan, 22 tuổi.

"Ồ, thế ra mấy đứa nó nhỏ hơn mình thật!" - Cô chỉ tiếp:

- Em?

- Em tên Jay, 21 tuổi.

Tới bé thứ ba, thì không cần hỏi, chỉ cần cô nhìn về phía ai, bọn trẻ tự giác đến đấy:

- Em là Jake, cũng 21 tuổi.

- Em là Benjamin, 21 tuổi.

- Bé là Williams, bé 20 tuổi rồi ạ!

- Em là Johnny, em 19 tuổi ạ!

- Em là Riki, em năm nay 18 tuổi.

- Tại sao từng này tuổi rồi mà không chịu tìm việc để làm, lại đi ăn trộm, hửm?

- Bọn em là người của tầng đáy xã hội, nên không ai nhận bọn em vào làm hết! - Williams buồn bã nói

- Ra là nô lệ!

- Thà là nô lệ còn đỡ, sự tồn tại của chúng em ở đây còn thấp hèn hơn cả nô lệ... - Johnny cúi gằm mặt, lí nhí

Cô nhìn bọn trẻ thở dài. Vốn dĩ trong xã hội, nô lệ đã là thấp kém nhất, đây là còn dưới cả nô lệ, thì làm gì có chỗ đứng trong xã hội loài người?

- Thế bố mẹ của mấy đứa đâu?

- Bọn em không biết!

- Người của tầng dưới xã hội đều là trẻ mồ côi thôi chị ạ! Sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi, nên bọn em mới không có thân phận, sự tồn tại của bọn em mới bị gạt sang một bên. Chị là người nước ngoài sao? Mấy điều cơ bản như vậy ai ở đây cũng biết mà, sao chị lại hỏi?

Bị Jay dồn, cô thừa nhận luôn:

- Ừ, chị là người nước khác.

Nói có sai đâu? Eunjin không những là người ngoại quốc, cô còn là người từ thế giới khác tới đây đó!

Cô nghe xong thì đứng dậy, đi vào trong bếp, lấy ra một cái đĩa. Cô chìa ra trước mặt mấy đứa nhỏ, nói:

- Này, mấy đứa lấy đi, mỗi đứa một cái!

Trong dĩa là bảy ổ bánh mì thịt nướng giòn rụm, vẫn còn ấm nóng vì vừa lấy từ lò ra. Mấy đứa nhỏ thấy nhưng cũng không dám sờ vào. Mãi đến khi cô giục: "Không lấy ăn là chị đánh đấy!" thì sấp nhỏ mới chịu cầm lên cắn một miếng. Miếng đầu tiên vừa vào miệng, cô đã thấy có đứa khóc, nhìn cái bánh, nửa muốn ăn, nửa lại thôi. Cô hỏi:

- Sao thế, không ngon à em?

Williams mếu máo:

- Không chị ơi, ngon lắm, lại còn có thịt, nhiều ơi là nhiều! Nhưng mà em mà ăn hết rồi thì sẽ không bao giờ được ăn nữa mất, nên em phải để dành!

Mấy đứa kia nghe thấy thế, cũng ăn chậm lại, cắn từng chút một.

- Mấy đứa cứ ăn đi, hết chị cho thêm!

- Sao thế được ạ? Chị còn phải buôn bán chứ! Bọn em không có tiền mua đâu chị ơi!

- Thì bây giờ mấy đứa làm thuê cho chị, chị trả công cho! Một tháng mười ổ bánh mì, chịu không?

Mấy đứa nhỏ nhìn cô. Mặc dù tóc dài che khuất mắt của cả bảy đứa trẻ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bảy đôi mắt đó đang sáng lên, lấp lánh như bầu trời đầy sao.

- Chị thuê bọn em thật ạ?

- Thật, một tháng mười ổ bánh, đủ chưa? Hay là chị tăng thêm?

Riki nãy giờ im lặng, vội vã lắc đầu:

- Không chị ơi! Đủ, đủ lắm rồi ạ!

Thật thà đến là tội. Nghĩ sao vậy trời, một ổ bánh mì thịt ở cái vùng quê này 20, 30 nghìn đã là đắt, một tháng 10 cái cho quá lắm 300 nghìn, trả lương thế, cô có mà bị luật lao động cho tù mọt gông à? Thôi xin đi, cô mới có 24 cái xuân xanh, còn yêu đời lắm!
___________________________________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro