Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả dần về bóng hoàng hôn. Cái sắc trời dở dở ương ương như cách nắng mưa vận hành này luôn là lúc con người ta bận rộn nhất để chuẩn bị cho những bữa cơm sum vầy ấm cúng bên gia đình, nhưng cũng là thời gian tự thưởng cho mình chút bình yên trước khi về nhà.

Vì vậy, đây là lúc vặn hết công suất để phục vụ cho lượng khách đông đúc ở khu phố này.

Việc lọc ra được âm thanh cần nghe giữa vô vàn tạp âm, đẩy nhanh tiến độ phục vụ và tránh được sai sót từ việc tính toán chưa bao giờ là điều dễ dàng. Một chuỗi giai đoạn đang được tiến hành lại được xen vào bởi một chuỗi giai đoạn khác, cứ như thế khiến thông tin liên tục ngắt quãng và việc xử lí sẽ bị đảo lộn thứ tự. Vì không phải ai cũng có một bộ não khủng như Ak cũng như sự linh hoạt dẻo dai của Santa.

Công đoạn chuẩn bị vốn dĩ phức tạp, công việc bày bán này lại càng khó hơn. Đã vậy lâu lâu còn chêm xen một vài lời trả giá của các bà các mẹ hay những lời giục giã đẩy nhanh tiến độ vì vội của nhân viên mới tan tầm.

Giờ cao điểm đã qua, trả lại vẻ yên bình tĩnh lặng vốn có của khu phố đã lên đèn.

Ju nằm dài ra bàn, mặc kệ bé mèo kêu ngao ngao đòi bế. Mấy bạn nhỏ tăng động là thế cũng thu lại vẻ tinh nghịch mà trưng ra bộ mặt chán đời một lời không tả. Còn Dé ? Dé đã ngủ gục từ khi nghe được những lời cảm ơn khách hàng cuối cùng của tụi nó rồi.

Cánh cửa lại mở ra, xuất hiện bên ngoài một cậu nhóc nhí nhảnh giơ tay hình chữ V, mái đầu đong đưa cùng nụ cười nhuốm nắng. Cậu là Trương Tinh Đặc, là hàng xóm thân thiết chuyển tới khu trọ nơi sáu người đang sinh sống được hai tháng. Ngay ngày đầu gặp mặt, cậu ấy đã cùng Hane, Cụt, Damiaa và Hedươn quẩy một trận ra trò, và hậu quả là bị chủ khu trọ mắng một trận, rồi tối đến lại bị hai người chị la tiếp hai tiếng nữa.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tình cảm giữa Trương Tinh Đặc và sáu chị em kế bên ngày một tốt hơn. Cậu đã xin được một chân làm việc part-time ở Je T'aime, chủ yếu là bưng bê phục vụ và mang chất giọng ngọt ngào của mình hòa vào từng bài hát, không có lịch làm việc cố định.

Cậu thích công việc này lắm, vừa phù hợp với sở thích của mình, vừa có một môi trường làm việc tốt, vừa có những người bạn đáng mến.

Ju ngẩng đầu lên, giọng ngái ngủ chỉ tay vào bên trong:

-Biu đến rồi đấy à, muốn ăn gì uống gì tự túc đi em, giờ này chưa cần hát để Dé ngủ. Nhân tiện, trông tiệm hộ tụi chị nhé.

Ờm....trừ những lúc như này ra.

Trương Tinh Đặc dẩu môi, ngồi không một mình như vậy chán lắm mà lại không được hát, cậu hờn dỗi mở điện thoại ra chơi game. Ánh đèn mờ nhạt cùng màn đêm chưa tỏ tường dịu dàng ôm lấy tiệm, cũng như cách mà tụi nó mang nhiệt huyết bùng dậy niềm vui của những người xung quanh. Những ồn ã ngoài kia e lệ kéo rèm tựa nàng thiếu nữ khuê các, để lại tĩnh mịch hòa cùng cơn gió hạ hôn lên tâm hồn như một lời tán thưởng cho sự cố gắng suốt một ngày dài.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, mang theo lời cằn nhằn cùng cái nhíu mày ẩn hiện sau vầng tóc. Hai cậu con trai vẫn cứ bất đồng ý kiến, lời ra tiếng lại dù cho Tinh Đặc đang dùng ánh mắt vô cùng hoang mang nhìn theo. Cậu không muốn can thiệp, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tiệm và các thành viên. Trong trường hợp này, gọi Dé dậy vẫn là an toàn nhất.

Cậu nhẹ nhàng lay lay vai Dé, cất giọng hối hả: "Dé ơi Dé, có khách kìa!!"

Dé vẫn đang chìm trong mộng, theo bản năng đẩy tay cậu ra mà mắt nhắm nghiền, giọng nhừa nhựa mang chút mơ hồ: "Em hộ Dé một chút đi..."

Trương Tinh Đặc lúng túng nhìn hai vị khách vẫn còn trong cuộc tranh luận , rồi nhìn lại bản thân chưa có chút kinh nghiệm pha chế nào vẫn đành tiếp tục lay, thầm mong lát nữa khi tỉnh lại cô sẽ không khó chịu với mình: "Nhưng mà Dé ơi em không biết làm!"

"Dé đã dạy rồi mà lại quên hả ? Lát nữa chép phạt 50 lần cho Dé nha ! Công thức Dé ghi sau quầy đó."

Ủa ???

Cậu chắc chắn rằng mình chưa được dạy một buổi nào về cách pha chế cũng như công thức của Tiệm. Nói cách khác, có lẽ Dé đã nhầm cậu với một trong các thành viên khác, khi mà hôm trước họ mới bắt tay vào thực hành làm một vài loại đồ ăn và đồ uống mới để mở rộng thực đơn phục vụ. Và áp dụng luôn biện pháp dành cho người không hoàn thành nhiệm vụ lên người cậu.

Trương Tinh Đặc càng trở nên hoang mang hơn khi không một ai chịu dứt khỏi cơn mơ để thay mình làm công việc này. Nhưng rồi cậu cũng chấp nhận sự thật rằng một người chưa từng dạy một chút lí thuyết nào lại có ngày phải mang cái trống rỗng của mình ra thực hành với người khác.

Cậu vẫn quyết định lắng nghe yêu cầu của hai vị khách nọ, rồi ra phía sau quầy tìm tòi các công thức được đính đầy trên bàn và tủ lạnh lẫn với mớ đơn chưa hoàn thành từ nhiều hôm trước. Vừa nghiên cứu công thức, cậu vừa rảnh tai tiếp thu cuộc trò chuyện của hai người họ.

Chàng trai từ lúc bước vào cầm tờ giấy, đến giờ vẫn không ngừng nhịp nhịp giảng bài, thỉnh thoảng vì không kiềm chế nổi khẽ gắt lên. Và có lẽ kiên nhẫn trong người anh ấy đã cạn nên Trương Tinh Đặc đã nghe tiếng gắt chói tai đó hơi nhiều lần: "Bây giờ mày muốn theo đuổi anh ấy đúng chưa ?"

Còn anh bạn, người từ lúc vào đã được cậu cho là học sinh kia vẫn đang ngờ nghệch ngồi nghe, cơ mặt biểu hiện sự bối rối vì không tiếp thu được: "Đúng rồi, nhưng theo đuổi kiểu gì ?"

Anh trai một tay ôm đầu, một tay cầm bút lộ rõ vẻ bất lực vì đã phải lặp đi lặp lại một nội dung từ nãy đến giờ. Đã vận dụng hết tế bào não rồi mà tên ngồi cạnh mình vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, có kiên nhẫn cỡ nào cũng không thể không khó chịu được: "Ay....Santa, hai người đã thân nhau như vậy rồi mà, giờ phải mạnh dạn lên chứ."

Santa ? Cậu nhủ thầm, cái tên nàycó chút quen thuộc. À, hình như cậu có nghe Ju kể rằng ở lớp dạy nhảy đầu phố có vị đại thần dance nhảy đỉnh lắm, từng đoạt quán quân thế giới tên là Santa. Ngoài anh ấy ra cũng còn rất nhiều nhân tài nữa, cậu cảm thán, sao người giỏi lại có thể chui hết vào khu phố này như vậy chứ ?

"Mạnh dạn thì cũng được thôi, nhưng mà làm gì mới được ?"

Nhưng hình như anh ấy bị mảng nhảy chiếm hết tâm trí rồi.

"Những gì tao nói nãy giờ mày có lọt vào tai chữ nào không vậy ? Thế giờ mày có biết anh ấy thích gì không ?" Cây bút bị đập xuống bàn, vẻ mặt đau khổ lộ rõ sau hàng tóc. Anh quá chán chường với suy nghĩ của Santa, một kẻ dành tình yêu và niềm đam mê quá lớn cho vũ đạo, mà quên mất rằng bản thân cũng là người như thế, đến nỗi bây giờ tìm thấy chân ái của mình cũng không biết biểu lộ cảm xúc ra sao.

"Ờm...Biết. Anh ấy thích mèo nè, thích ăn đồ ngọt nè, thích vũ đạo nè,..." Santa biết bản thân thấu hiểu người ấy như thế nào, nhưng để dùng sự thấu hiểu ấy để biểu đạt tấm chân tình...

Thì cậu hoàn toàn không biết.

Tất cả, chỉ dừng lại ở hai chữ "tri kỉ" rồi thôi. Nhưng dưới góc nhìn của một kẻ cuồng nghệ thuật, đó là "tình si", là nỗi lòng trái tim chưa thốt ra thành lời. Với cậu, đó không chỉ là lời khẳng định cho một tình bạn đẹp, mà còn là bức tình thư viết vội, để rồi vụng về xóa đi tên người mà giấu nhẹm giữa ngăn kéo bàn học.

Tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới một lần gửi đi.

Cậu muốn giấu nó giữa những tháng năm đẹp đẽ nhất, đem những bùng cháy của tuổi trẻ làm lu mờ dần thứ tình cảm đang nảy nở âm ỉ đau. Một lúc nào đó, nó sẽ bắt lửa và cháy rụi, những góc cạnh rực rỡ rồi chỉ còn là một vệt mờ giữa khoảng không bao la trống rỗng.

Vì em đã trót mang trong mình thứ tình cảm không nên có với anh mất rồi.

Nhưng rồi cậu nhận ra, mình lại lỡ chân vướng vào cạm bẫy ái tình đến mức tàn phế. Nếu như đã được định sẵn là không thể quay đầu, thì chi bằng đánh cược một ván, theo đuổi đến cùng để rồi khi ván bài ngã ngũ sẽ không còn gì để nuối tiếc.

Santa là một người kiên định với từng bước đi của mình. Chỉ cần có một tia hy vọng, cậu sẽ không ngại bất cứ cản trở nào mà tiếp tục bước đến, trừ khi tia hy vọng ấy thực chất chỉ là ảo tưởng của bản thân giữa một khu rừng đầy gai góc với đôi bàn chân đã bật máu.

Nhưng chỉ cần đó là anh thì cho dù những thứ đó chỉ là hư vô, em cũng nguyện tự mình bước cho đến khi sức cùng lực kiệt.

Chàng trai thở dài, là bạn với hai người họ bao nhiêu năm, hiểu hết từng cử chỉ và hành động của họ dành cho nhau có biết bao ý nghĩa, cũng đọc được những suy nghĩ của Santa khi đối diện với hoàn cảnh này là như thế nào.

"Ừm, thế mày thích mèo không ?"

"Khồng, tao thích chó."

"Mèo dễ thương mà, sao mày lại không thích chứ ?"

"Tao không thích kệ tao chứ mày ?"

Trương Tinh Đặc đang pha đồ uống cũng phải phì cười. Đang nói đến chuyện người ấy trong mộng của Santa thích mèo, thế mà mới câu trước câu sau đã cãi nhau vì sao Santa không thích mèo rồi.

Hai người cãi nhau rất vui, vừa nói vừa cười, tâm trạng không tốt từ nãy đến giờ đều bị tan biến hết, chỉ còn lại những mảng sắc cầu vồng trên vũng nước dưới màn trời rực sáng sau cơn mưa.

Cậu từ sau quầy bưng ra một cốc cappuchino cùng một soda việt quất nhẹ nhàng đặt xuống bàn hai người rồi kéo một cái ghế ngồi xuống, lòng thấp thỏm chờ đợi một lời nhận xét cho thứ thành phẩm vụng về làm nên bằng sự ngây thơ đẹp đến nao lòng.

Nhưng cũng lúc này, mọi người lần lượt tỉnh dậy. Nhìn thấy hai vị khách ngồi kế cửa sổ cùng cậu nhóc, trước mặt là hai li đồ uống thì cũng như ngẫm ra chuyện gì, khẽ đặt tay lên vai cậu như một lời cổ vũ, ánh mắt dịu dàng như có như không tỏa sáng nhàn nhạt.

-Ngô Hải, Santa, hai đứa mới đi dạy về đó hả ? Rikimaru đâu rồi ?- Dé đập tay vào lưng khiến Santa giật mình rồi quay ra cười cười với Ngô Hải. Anh gật đầu chào lại rồi tiếp tục ôm lấy cốc cà phê, ánh hơi trăng trắng vương đầy mặt khắc họa nét cười lả lướt quấn quanh, trông thật rõ nét mà sao cũng mơ hồ.

-Anh Riki đi trước rồi ạ. Santa ép em đến đây ngồi nghe cậu ấy than thở vì không biết làm sao để theo đuổi ảnh đây nè.

-Anh Santa đang muốn theo đuổ- Cái gì cơ, anh Santa giờ mới theo đuổi anh Riki á ??- Cụt ngỡ ngàng đưa tay che miệng. Hai người họ nhìn thế nào cũng giống một cặp tình nhân mà sao sự thật lại chưa có một chút động tĩnh gì vậy ?

-Thế á ? Đó giờ em tưởng hai anh yêu nhau rồi mà ?- Không ngoài dự kiến, Hane cũng để lộ biểu cảm bất ngờ, có phần còn hơn cả Cụt.

Damiaa và Hedươn bày ra vẻ buồn khổ trước tình cảm của những con người mập mờ mà không hề để ý đến ánh mắt không biết nên nói gì của Dé, bên cạnh là nụ cười miễn cưỡng của Ju.

-Ụa em với anh Riki nhìn giống người yêu lắm ạ ?

-Không, hai đứa nhìn giống vợ chồng mới cưới đó- Ju lạnh lùng nói một câu xanh rờn. Santa chính thức câm nín.

-Anh Santa muốn cưa đổ cờ rút phải hong ? Để em chỉ anh nha- Damiaa nháy mắt với vẻ tự tin- Thứ nhất, mặt anh phải dày, dày hơn bê tông cốt thép. Còn nếu không dày được thì trực tiếp cướp người về đi anh.

"Bạn ơi, bạn nghĩ rằng ổng có gan cướp người về hả ?"

"Ừ nhỉ, bạn nhắc tôi mới nhớ đó, xin lũi nhe tôi hồ đồ quá."

"Không thì anh thử tấn công ảnh bằng đồ ăn xem, người ta vẫn nói con đường đi đến nghĩa địa- à nhầm tim cờ rút nhanh nhất là từ dạ dày mà ?"

Santa chợt cảm thấy kiến thức ngôn ngữ mình tích cóp mấy năm ở nơi này đã bị đem vứt hết vô sọt rác rồi.

"Tào lao không à, Santa đừng nghe lời nó, nghe Dé bày cách cho kìa."

Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu, kết thúc bằng giọng ca lâng lâng nhẹ tựa lông hồng của Trương Tinh Đặc, khép lại một ngày thường nhật bình dị viết nên những sắc rực rỡ hồn nhiên trong kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro