Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh Je T'aime nằm trong một con phố nhỏ ở rìa nội thành, nơi đây vừa có cái sầm uất vồn vã của đô thị, vừa có cái bình lặng của những giản dị như giàn hoa giấy đung đưa nơi bậc thềm cạnh cửa. Những yên lặng hiếm hoi tô điểm cho nơi này một nét hoa lệ nhưng khiêm nhường, rực rỡ mà cũng lười biếng nằm thu mình lặng lẽ.

Chủ tiệm là Dé, một thiếu nữ có tâm hồn mơ mộng. Cô thích lắm cái lãng mạn giữa cái hoa lệ của Paris, vẻ nên thơ tột cùng giữa những giai điệu ngọt ngào trong ánh nến dưới tháp Eiffel hay đơn giản chỉ là sự dịu dàng trong lời tỏ tình. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao nơi này được đặt tên là Je T'aime, một lời bày tỏ tình yêu trong tiếng Pháp.

Cùng với Dé có Ju, một cô gái hiền lành nho nhã. Ju thích sự im lặng, thích ngồi một mình dưới ánh dương nhập nhòe với nhóc mèo con suốt ngày lèo nhèo những điều vô nghĩa.
Hai con người ấy, vậy mà phải gánh theo một đám nhóc loi nhoi chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học: Hane, Cụt, Damiaa và Hedươn. Bốn tụi nó tuy rất khéo tay và giỏi bếp núc, là kết quả rèn giũa của Dé và Ju từ bé, nhưng cái sự nhây lầy của tuổi mới lớn dường như cũng đem đến cho Je T'amie thật nhiều niềm vui và tiếng cười. Và tất nhiên, cả những sự bất lực cho hai chị chủ nữa.

Mười giờ đêm. Gió mang theo hơi lành lạnh từ biển hắt lên xua bớt đi cái bức bối của nhiệt độ trời hè. Damiaa mở tung cửa tiệm đón gió lùa vào, tận hưởng từng cái động chạm nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da. Nó đem rác từ trong ra đổ vào thùng, chỉ một lát nữa thôi, tiếng loẹt xoẹt từ chiếc chổi làm bằng xương lá sẽ quét chúng mang đi.

Hôm nay là thứ bảy, tụi nó được phép ngủ lại ở căn gác xép trên tầng cùng Dé và Ju. Kể cũng lạ, dù ngủ ở căn nhà trọ của hai người sẽ thoải mái hơn nhưng nơi này vẫn luôn là địa điểm lí tưởng cho các dịp cuối tuần tụ họp.

Cánh cửa bật mở, Hane ló đầu ra thì thấy bên cạnh Damiaa từ khi nào đã xuất hiện một chàng trai cao ráo với vẻ ngoài ưa nhìn, toát ra vẻ lặng lẽ như làn nước xanh trong không một gợn sóng ngầm.

-A, anh Hằng ! Anh đến đợi Siêu Siêu ạ ? – Hedươn chạy lại, đẩy anh đến bên cạnh chiếc ghế gỗ rồi ấn anh ngồi xuống, ấy vậy mà Ngô Vũ Hằng cũng không phản kháng. Anh đã quá quen thuộc với kiểu đón tiếp "bạo lực" này, chỉnh lại tư thế ngồi một cho thoải mái rồi trò chuyện với mọi người. Lúc đầu, Dé và Ju đã nhắc nhở rất nhiều mà nó vẫn cứng đầu mãi không bỏ, riết rồi hai người không buồn nhắc nữa, dù sao cái kiểu đón tiếp đó sẽ chỉ dành cho một số người mà thôi.

-Vũ Hằng, vẫn một trà tắc và một cacao đá đúng không ?- Dé hỏi vọng ra giữa tiếng ồn của các loại dụng cụ phía sau quầy, nhận được câu trả lời đồng ý lại quay lại tiếp tục công việc của mình.

Cụt hoàn thành nốt những nhát chổi cuối cùng, cười đùa với anh: "Siêu Siêu lại bị Dé với Ju nhờ lựa đồ rồi ship từ bển về đây rồi. Em không biết làm sao nhưng nghe hai chị ấy muốn lấy thêm mười lọ xịt khử mùi bạc hà, khiếp, mua gì mà lắm thế, xài đến khi nào mới hết." Hôm trước khi dỡ kho ra dọn lại, hai chị ấy không phải bảo là ít mua đồ dự trữ lại à, rồi bây giờ mua như vầy lại phải cất gọn vào gác xép, chật lắm, sao mà ngủ ?

"Ngày nào cũng bị nhờ mua đồ hộ, haizz, tội Siêu ghê, chin nhũi nhưng mà cho tui cười đã" Damiaa dùng chất giọng uốn éo thảm thương chấm nước mắt rồi chợt đổi sang giọng tấu hề và nhấn mạnh ở cuối câu làm mọi người khúc khích cười.

"Nhớ cái đợt sinh nhật Tư Siêu, Dé bận quá nhờ tạt qua cửa hàng quần áo lấy hộ chiếc áo sơ mi đặt làm rồi nó tưởng Dé có bạn trai." Hedươn hồi tưởng lại gương mặt ngơ ngác cùng câu hỏi đi vào lòng đất của bạn học Phó mà cười đến méo miệng.

-Nè nha, tui nghe hết rồi đó nha.- Giọng của Dé vọng ra, tuy nghe có vẻ là đáng sợ đấy nhưng không hề có một chút áp lực nào, ngược lại càng làm cho bầu không khí rạng rỡ thêm một chút. Cụt giả vờ thu mình lại tỏ vẻ sợ hãi, khúm núm lui vào góc nhà cất gọn đồ đạc rồi giúp Ju chăm sóc từng khóm cây đang hững hờ buông mình theo gió nơi mái hiên trước nhà.

-Nước sôi, nước sôi đến đây!!!!!!- Giọng nói oanh vàng bắt đầu công phá, Hane từ sau quầy bưng ra hai li nước kèm thêm một chút bánh quy đặt đến trước mặt anh nhưng lại cầm chỗ bánh đó đem ra cho Cụt, Hedươn, Damiaa và Ju làm anh mừng hụt, cứ tưởng được bonus thêm một phần.

Nó ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu những câu hỏi quen thuộc mà anh đã nghe đến nằm lòng:

"Bao giờ anh định tỏ tình với cậu ấy ?"

"Anh đã nói là anh không biết mà, hỏi gì hỏi quài vậy ?"

"Ủa anh, giờ là thời đại nào rồi, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn chứ ?"

"Gòi lỡ em ấy không thích anh thì sao ?"

"Vâng, không thích anh ạ. Không thích anh mà lúc nào cũng dính lấy anh như hình với bóng, đồng ý cùng anh đi ăn chung, đi học chung, thậm chí là bây giờ sống chung luôn rồi. Không thích anh mà lúc anh vào viện đồng ý ở lại với anh cả tháng. Không thích anh mà vẫn luôn chú ý đến từng thói quen của anh, đến cả mặt anh có bao nhiêu nốt tàn nhang cũng biết. Không thích anh mà mỗi khi hai người ở cùng nhau, chúng em lại có cảm giác nghẹn cơm chó trầm trọng. Này nhá, anh đừng lôi lí do tụi anh lớn lên ở bên nhau từ bé nhé, em nghe riết cũng mệt lắm rồi, được chưa ?" Hane xổ một tràng dài không kịp thở. Nó tức quá rồi, thân là bóng đèn, nó đã nhìn hai con người này mập mờ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi bản thân ý thức được mỗi khi đứng cạnh họ, nó cảm thấy thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là khung cảnh hường phấn kia mà là ánh sáng phát ra trên người.

Ngô Vũ Hằng đơ luôn. Anh không ngờ rồi sẽ đến một ngày tình ái quật anh bị mắng đến không kịp vuốt mặt như vậy. Nhưng suy nghĩ lại thì những lời nói kia không phải hết thảy đều là vô nghĩa.

Anh thích Phó Tư Siêu, điều này hiển nhiên như những ánh sao hằn in trên bầu trời trong một đêm dài thơ mộng.

Có lẽ là cảm giác an toàn thoải mái khi ở bên nhau, là sự mềm lòng vô điều kiện trước lời kì kèo làm nũng hay chỉ là nụ cười rực rỡ đón chào ngày mới khi vẫn còn đang nằm trong lòng anh từ lâu đã khiến trái tim này đắm chìm trong men say và mật ngọt.

Không biết tự bao giờ, Ngô Vũ Hằng đã quen với việc có Phó Tư Siêu trong đời, cũngn quen với việc nâng niu, cưng chiều em ấy như một món bảo bối mặc kệ những trò nghịch ngợm mà chính mình là người lãnh hậu quả.

Mưa dầm thấm lâu, thứ tình cảm này đã được vun trồng nảy nở từ bé, bây giờ khi đã ra hoa kết trái rồi, hà cớ lại không ai chịu lấy ngọt ngào mang đi ?

Anh biết rõ tình cảm của mình dành cho cậu là gì nhưng lại không dám thổ lộ. Chỉ bởi bản thân sợ rằng ngay cả mối quan hệ tồi tệ nhất cũng không thể giữ được nữa.

Anh biết mình hèn nhát, nhưng anh thà chọn cách hèn nhát ấy để được ôm lấy em vào lòng.

Ngô Vũ Hằng thở dài nhìn li cacao trên bàn, nhìn từng giọt nước bong ra khỏi lớp đá chơi vơi giữa thành cốc, dứt khoát cầm lên uống một ngụm lớn. Vị ngọt đắng tỏa hương ngào ngạt mang theo sự giao hòa giữa cổ điển và tươi mới vẫn luôn khiến anh say không dứt ra được.

Giống như cách anh tình nguyện đắm chìm trong cơn chếch choáng tình suy.

Lời tự tình của anh, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Anh bằng lòng với sự mập mờ này, bằng lòng với những yêu thương không nói thành lời, bằng lòng với nụ cười kia vẫn luôn tỏa sáng...

Cho dù nó có thuộc về anh, hay không.

Ju khuyên anh hãy thử một lần sống thật với tình cảm của mình, Dé nói với anh rằng khi còn trẻ hãy cứ xông pha để không còn tiếc nối bất cứ điều gì, mấy đứa nhỏ nhiệt tình đảm bảo rằng em sẽ giúp anh, nhưng liệu họ có chắc chắn rằng khi em không đồng ý thì em vẫn còn ở đây với anh hay không ?

Anh chính là như vậy. Một lòng suy nghĩ cho cậu, mặc kệ bản thân mình có rơi vào tình huống gì đi chăng nữa.

-Không thử thì làm sao biết được, nhỉ ? - Chất giọng khích lệ của Ju vang lên, tay cô đặt lên vai Ngô Vũ Hằng - Nếu được thì sao ?

Anh ngẩn người nhìn sáu chị em mà không biết, ở đằng sau cánh cửa, Phó Tư Siêu đã đứng đó tự bao giờ.

.......

"Siêu Siêu này, em có thích Ngô Vũ Hằng không ?" Mấy đứa nhỏ đã đi chợ hết, chỉ còn
mình Dé với Ju ngồi tâm sự với Tư Siêu trước giờ làm.

Cậu cũng đã quá quen thuộc với cách hỏi này của hai người chị, nhưng câu trả lời của cậu chưa bao giờ làm họ hài lòng: "Em với anh ấy chỉ là anh em thôi."

Một câu trả lời không thỏa đáng cho những tình cảm của cả hai dành cho nhau. Mọi khi thì hai người sẽ bỏ qua cho cậu để hỏi han về cuộc sống hằng ngày, nhưng hôm nay thì không.

Kể từ tối hôm qua, khi mà Ju nhìn thấy được sự lay động trong ánh mắt đong đầy cảm xúc của anh, cô đã biết mối tình này nên tiến tới kết quả rồi.

Phó Tư Siêu đảo mắt liên tục, câu trả lời chưa kịp thốt ra thì Dé nói tiếp.

"Em thử nghe theo cảm xúc của bản thân đi nào, Siêu Siêu. Đừng tưởng Dé không biết chuyện em nấp sau cánh cửa nghe được hết từ đầu đến cuối nhé."

Cậu câm nín không biết nói gì.

Cũng giống như anh, cậu biết rằng một khi mối quan hệ này đã lên tới ngưỡng tình yêu thì không thể lùi lại được. Không thể chỉ vì lầm lỡ của bản thân mà đẩy những gì giữa hai ta bấy lâu đi vào ngõ cụt và rồi tan biến.

Cậu vẫn luôn tự nhủ thầm rằng đó là anh của cậu, là người cậu yêu quý nhất, mọi chuyện cần phải biết thêm bớt trao đi để hạnh phúc vẫn luôn nở rộ trên môi. Đánh mất anh, là đánh mất cả thế giới.

"Đừng để khi cơ hội đến rồi lại vụt mất, để tiếc nuối cả một đời." Lời nói hôm qua của Dé vang
vọng bên tai. Cậu nhắm mắt lại, một mình đi ngược lại dòng tiềm thức để tìm về những kí ức rực rỡ nhất.

Cậu nhớ những cử chỉ ân cần của anh, nhớ cách dung túng vô điều kiện, nhớ sự dịu dàng ôm lấy cậu mỗi khi bản thân buông xuôi tuyệt vọng đến độ bật khóc.

Mỗi lần nhớ lại là một lần đong đầy tình thương, là một lần thỏa hiệp trước men say của ái tình. 

Từng khoảnh khắc rung lên một khuông nhạc đầy chắp vá nhưng không hiểu sao khi nghe nó, lòng cậu bình yên lạ kì.

-Em thích anh ấy. Thích rất nhiều.

Dé cười, Ju cũng cười. Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, tỏa vàng ánh chanh ngào ngạt bẽn lẽn vẫy tay với mối tình đang vươn mình đón nắng.

.......

Hôm nay Tiệm quyết định đóng cửa sớm mặc dù mới có 6 giờ chiều. Khu phố tưởng hôm nay mấy chị em định đi chơi với nhau, nhưng nhìn ai nấy đều chạy ngược chạy xuôi mà trong lòng đầy câu hỏi.

Dé, Ju, Hane và Hedươn bận rộn trong bếp còn Damiaa và Cụt trang trí lại tiệm. Ngô Vũ Hằng chuyên tâm muốn phụ giúp một tay nhưng...

"Anh cứ ngồi đó đi để tụi em làm, hoa của anh em đã bó sẵn rồi nhe, ở sau quầy đó."

"Hằng Hằng, vào đây làm gì em, đi ra để tụi chị làm, việc em cần là ngồi im và chuẩn bị sẵn tinh thần thôi em."

"Em biết là nay Siêu Siêu tan sớm, nhưng cũng phải còn một tiế-"

"Anh đừng nhưng nhị gì cả, đi ra ngoài nhanh, em cầm cái muôi múc anh bây giờ" Giọng nào có thể không biết nhưng giọng này chắc chắn của Hedươn nha.

Sau vài lần bị đuổi một cách phũ phàng, Vũ Hằng đã cảm nhận được sự ghẻ lạnh của thế giới mà ngồi im một chỗ, thầm điểm lại những công đoạn chuẩn bị của mình.
"Chắc chắn, em không hối hận"

.....

Bảy giờ tối, đúng lúc Phó Tư Siêu hết ca làm, đang chuẩn bị bàn giao cho người khác thì Hane bước vào. Giơ tay chào hỏi nhau một cái, nó đi khắp các quầy hàng, ngó lên ngó xuống đặt tới đặt lui để Tư Siêu đi sau với niềm hoang mang tột độ.

"Mày tìm gì đó tao chỉ chỗ cho."

"Thôi ông ơi, để con tự tìm. Cái nào con để ông tìm chứ cái này thì không. Ê từ từ, đi đâu đó ?"

"Đi về chứ đi đâu ?"

"Ở lại với tao đi, lát tìm được rồi chọn giùm miếng nha."

"Rồi mày tìm đến chừng nào ?"

"Ai mà biết, khu này rộng bỏ xừ đi được ấy."

"Lẹ lẹ lên nha, tao đợi."

"Okie, xíu nữa tao với mày về tiệm hen."

.....

"Một xíu của mày là ba mươi phút đó hả ?" Phó Tư Siêu nhăn mặt, đã tốn thời giam thì thôi đi, đến cuối cùng hai người vẫn đi tay không về quán. Nó biết mình có lỗi, một lời kì kèo cũng không buông, trên đường về cứ cười cười xin lỗi.Mà sao hôm nay tiệm lạ quá, cửa sổ đóng hết, cửa chính cũng không mở, bên trong thì tối đen không thấy gì. Đèn đường thì lại quá xa chỗ này, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy những vệt mờ mờ bám trên con đường bê tông.

Hane níu lấy tay áo cậu, năn nỉ cậu vào trước vì từ bé đến giờ bóng tối vẫn luôn là nỗi sợ lớn nhất của nó. Cậu thở dài mở cửa, không gian yên tĩnh bao trùm khiến cậu lành lạnh sống lưng.

Chưa kịp để đôi mắt cậu thích nghi với bóng tối, ngay sau tiếng đóng cửa của Hane thì đèn vụt sáng trở lại, ở góc tiệm là những gương mặt thân quen đang đứng ở góc phòng, hú hét với cậu. Tiệm được trang trí bằng tông đỏ trắng nổi bật, những chiếc bàn cũng được ghép lại rồi phủ một lớp khăn trải lên, bên trên cánh hoa rải đầy.

"Surprise !!!!"

Phó Tư Siêu ngỡ ngàng lấy tay che miệng, lòng bị bất ngờ làm cho hỗn loạn, dấy lên một tia hy vọng rằng anh ấy đang ở đây, để mang hai thứ tình cảm đang rối bời hòa vào làm một.

Ông trời không phụ lòng người, Ngô Vũ Hằng từ sau quầy pha chế bước ra, tay cầm một bó hoa hồng thẫm bước đến bên cậu, Phó Tư Siêu càng xúc động hơn nữa.

Anh cười nhẹ nhàng, đưa bó hoa đến trước mặt cậu: "Siêu Siêu, cảm ơn em vì vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ôm đem nhiệt huyết điểm tô cho cuộc sống của anh. Chúng ta có lẽ rất giống nhau, đều suy đi tính lại, vì đối phương mà tự lùi một bước, vì đối phương mà chấp nhận cất giấu tình cảm vào sâu trong đáy lòng. Nhưng hôm nay, có lẽ anh không muốn giấu nữa. Anh thích em, thực sự thích em rất nhiều."

Phó Tư Siêu rưng rưng nhìn ánh mắt ôn nhu ấy vẫn một lòng hướng về cậu mà rơi nước mắt. Mặc dù phía trước có khó khăn gì thì cũng hãy buông bỏ hết đi, ngay giờ phút này cậu muốn tham lam ích kỷ giữ lấy hạnh phúc cho bản thân mình, dù có phải trả giá nào đi chăng nữa.

"Vậy nên...em đồng ý làm người yêu anh nhé ?" Ngô Vũ Hằng hồi hộp đến ngạt thở. Anh lo lắng nhìn cậu cúi gằm mặt xuống đất mà không nói một lời. Bên cạnh, tiếp hò reo của đám nhóc kia càng làm anh áp lực hơn.

Anh chỉ thực sự nhẹ nhõm khi nhìn chú sóc trước mặt lao vào vòng tay anh dụi dụi, giọng nhõng nhẽo "Hanh Hanh, em đồng ý"

"Trời ơi ngọt xĩu huhu" Damiaa đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim mềm nhũn ra vì khung cảnh bình dị trước mặt. Hane ôm lấy Cụt giả vờ khóc, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu bừng sáng cả gương mặt.

-Chúc mừng hai đứa nhé - Dé bước lại, giọng hào hứng. Cô quàng tay lên vai Hằng Siêu - Nào, hôm nay Tiệm sẽ đãi hai đứa một bữa.

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện hết sức vui vẻ. Riêng hai bạn nào đó vừa xác định được tình cảm của mình vui vẻ phát cơm chó cho cả tiệm nhưng cũng không ai phàn nàn.

-Tiệm có quà tặng hai đứa nè - Dé đặt một cái hộp ra trước mặt, bên trong là những chiếc bánh macaron đủ màu sắc rất đáng yêu - Siêu Siêu rất thích ăn bánh này đúng không ? Bánh macaron là một biểu tượng để tặng cho người mình yêu thương, Tiệm mong hai đứa sẽ ở bên nhau thật lâu và hạnh phúc nhé !!

"Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!!" Phó Tư Siêu gật gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn hộp bánh trong tay, có mọi người ở bên thì đi đâu cũng là hạnh phúc.

.....

"Hanh Hanh, trăng đêm nay đẹp nhỉ ?" Phó Tư Siêu ngước nhìn vầng nguyệt trên đầu tỏa sáng giữa một biển sao lấp lánh mà cảm thán.

Ngô Vũ Hằng đưa tay xoa đầu cậu, giọng dịu dàng: "Đẹp thật đấy. Giờ thì chúng ta về nhà nhé, bảo bối"

Bọn họ đã cùng nhau đi qua những thơ dại thuở còn thơ, đi qua những tháng năm đẹp đẽ thuở thiếu thời, bây giờ, mong cả hai có thể nắm tay nhau đi tới cùng trời cuối đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro