02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt mùa đông rét buốt ấy, tiệm bánh nhỏ của em lúc nào cũng náo nhiệt nhờ Mikey và mọi người. Em và Mitsuya nói chuyện rất hợp, đã vậy cậu ấy còn biết nấu ăn nên thường xuyên xuống bếp phụ em. Những người khác cũng đâu chịu ngồi yên, Mikey nói là cậu ấy muốn xuống bếp giúp em làm bánh nhưng lại chỉ ngồi ăn vụng. Draken phải chạy xuống cản cái mỏ khoét của cậu ta. Takemichi ngồi một mình cũng chán nên giúp em đóng túi Dorayaki rồi xếp vào thùng.

Tiệm bánh đang ế ẩm bỗng chốc lại đông khách trở lại. Bọn họ như là thần may mắn vậy, vừa tới liền mang theo khách đến cho em. Dưới bếp lộn xộn là vậy nhưng bên ngoài lại được Chifuyu và Baji quản lý rất tốt. Mặc dù Baji có hơi nóng tính và hay chửi thề nhưng mọi người lại rất thích cậu ấy. Chẳng hiểu loài người bị sao luôn.

" Mikey-kun, thôi ăn ngay và lên giúp Baji-san đi! "

Em bắt đầu bực mình, mấy cái bánh vừa xếp lên đĩa, chuẩn bị đem ra cho khách đều bị Mikey ăn mất một miếng. Chỉ biết ăn thôi, Draken trông to xác vậy mà cũng không cản nổi cậu ta.

" Gì chứ? Sao em lại lớn tiếng với anh?"

Lại bày ra cái bộ dạng thảo mai đấy. Em của bình thường chắc chắn sẽ chiều theo ý Mikey, giả vờ xin lỗi cậu ta rối rít. Nhưng em của hôm nay không bình thường chút nào.

" Còn không lên giúp Baji-san em sẽ đá anh ra ngoài đấy! "

Mikey xụ mặt xuống, kéo Draken ra ngoài cùng. Takemichi bỏ Dorayaki vào thùng xong bê ra ngoài bán. Cậu ta thật ra rất lười, muốn ngồi ôm thùng bánh đấy ở dưới này mãi cho ấm. Nhưng nhận thấy thái độ khác thường của em nên chạy ra ngoài bán bánh cho lành.

Mitsuya giúp em chuẩn bị nhân bánh, lại nhàn rỗi nói chuyện:

" Bình thường quán đông khách, một mình em thì làm thế nào? "

" Em có một người bạn, anh ấy thường xuyên tới giúp em nhưng gần đây tụi em đang giận nhau, với lại mùa đông ít khách lắm nên anh ấy không thèm tới luôn! "

Em ổn định cảm xúc, cười nói thân thiện với Mitsuya. Đúng là chỉ có chàng trai này mới có thể nói chuyện với em một cách bình thường thôi.

Em không có nhiều bạn, người bạn duy nhất em vừa nhắc tới lại là một tên bất lương và đã từng bị nhét vào trại cải tạo. Em cũng đã từng vào đó, vì vậy nên em mới hiểu cảm giác của cậu ấy.

Em quen Kazutora trong một lần bị đám bất lương đập phá bàn ghế trong tiệm bánh. Lúc đó em quá yếu, cũng không biết cách ngăn bọn chúng như bây giờ. May mà có anh ấy ra tay giúp đỡ. Mặc dù anh nói rằng bọn chúng làm phiền mình chứ không phải đang giúp đỡ em nhưng em vẫn cảm kích lắm.

...

6 giờ tối, em treo bảng đóng cửa rồi mời Mikey và mọi người ở lại ăn một bữa. Họ đã giúp em cả ngày hôm nay mà, vậy nên em cũng phải cảm ơn họ chứ!

" Uống chút rượu cho ấm người không Y/n ? "

Baji ném chai rượu đang uống giở về phía em, may mà em nhanh tay đỡ được không là dọn mệt rồi!

" Y/n là con gái mà, sao uống mấy thứ này được chứ? Đưa đây! "

Chifuyu ngồi bên cạnh giành lấy chai rượu trong tay em. Mikey thấy vui nên cũng đòi bằng được. Có mỗi chai rượu mà giành nhau mãi, Draken với Baji ngồi chia nhau cả tủ kìa!

Mọi người uống đã xong lăn ra ngủ như chết, may mà Mitsuya với Takemichi còn tỉnh táo mà phụ em dọn dẹp. Mikey ngủ thôi cũng không yên, bám chặt lấy tay chân không cho em dọn dẹp. Hôm nay em đã nổi điên với Mikey một lần nên chẳng muốn làm điều đó lần thứ hai.

" Mikey-kun, bỏ em ra nào! "

Giọng nói của em nhẹ nhàng tựa như đang ru ngủ. Nhưng Mikey cứng đầu bỏ mẹ, làm gì có chuyện cậu ta buông tha cho em dễ dàng như thế!

_____________

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro