P1: Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 10 tuổi, có một biến cố rất lớn xảy ra với tôi. Có thể nói đó chính là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi, cho tôi được gặp em. Một gã say rượu với chiếc ô tô của hắn đã giết chết gia đình của tôi, ba tôi, mẹ tôi, và cả đứa em gái của tôi khi mà nó quá nhỏ để định nghĩa được cái chết. Ba tôi, ông không còn có thể xoa đầu tôi sau những lần nghịch ngợm bị giáo viên gọi về nhà nữa. Không còn ai vào phòng đắp lại chăn cho tôi nữa. Cô em gái bé nhỏ của tôi cũng bỏ tôi mà đi, nên cũng chẳng còn ai chạnh choẹ cùng tôi nữa. Họ đi rồi, họ rời bỏ tôi rồi, tôi chẳng còn ai nữa, ông bà nội và ngoại cũng đều mất rồi. Từ ngày đó tôi đã chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi, không có cha mà cũng chẳng có mẹ.
Sau cái ngày kinh khủng đó một tháng thì tôi gặp được em. Em và gia đình em đến đón và làm thủ tục nhận nuôi tôi. Họ nói rằng rất xin lỗi vì đã không thể tìm được tôi sớm hơn. Họ nói rằng sẽ đưa tôi về nhà và coi tôi như đứa con của họ để trả ơn bố mẹ đã mất của tôi. Và,... tôi đồng ý. Tôi đã theo họ trở về nhà. Dù rất cố gắng nhưng tôi chẳng thể gọi họ là ba mẹ được. Hai từ đó làm tôi mỗi khi nhớ đến lại đau đớn khôn siết. Nó như một con dao cắt lấy trái tim của tôi. Tôi đã thay đổi rồi, chẳng thể cười nói như trước. Đó là một điều chẳng nên xảy ra đối với một đứa trẻ 10 tuổi.
Vì nhà em ở thành phố khác nên tôi phải chuyển mọi thứ về đấy. Thế nên tôi lại đi học ở một ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, mọi thứ đều mới. Gia đình mới của tôi, họ rất cố gắng để làm cho tôi hoà nhập được những thứ xung quanh, họ thật là những con người tốt bụng. Cả em cũng vậy. Em như tia sáng chiếu dần xuống và xua đi bóng đêm trong tôi. Đối với tôi, em như là một thiên thần vậy. Một thiên thần bé nhỏ và xinh đẹp, đáng yêu. Khiến cho tôi luôn muốn bảo vệ cho e bất cứ khi nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từ chối công việc trong công ty của bố mẹ nuôi và muốn trở thành vệ sĩ của em. Bố mẹ nuôi ban đầu cũng không đồng ý nhưng do tôi quá kiên quyết nên chấp nhận, vì sau khi bố mẹ mất, tôi đã chẳng muốn làm gì, học cũng chỉ để hoàn thành công việc giống như bao người, khó khăn lắm tôi mới bắt đầu thấy hứng thú với công việc, đó là bảo vệ sự an toàn cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro