Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ nhất

Kasamatsu chau mày nhìn lên đồng hồ treo tường.

Nó dường như trở thành một thông lệ khi buổi tập nào cũng phải kéo dài thêm một tiếng đồng hồ, tất cả là bởi đám fan gơ lúc nào cũng bu quanh Kise.

Anh có lẽ đã quen dần với việc này, cái cách mà Kise cư xử mỗi khi bị các cô gái trong trường vây quanh hỏi xin chữ kí và chụp hình, chưa kể đến cái cách mà cậu cười và đẩy đưa với những cô gái đó. Nhìn vào đồng phục của đám nữ sinh kia, anh dám chắc có mấy người trong số họ thậm chí còn không phải học sinh trong trường. Điều khiến anh khó chịu nhất chính là khi gò má của các cô gái ửng đỏ lên, họ lấy tay che mặt và cố giấu đi tiếng cười khúc khích của mình.

Anh không nhận ra rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào Kise, cho đến khi cậu dừng nói chuyện và nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu nháy mắt trước khi thổi một nụ hôn gió về phía Kasamatsu.

Kasamatsu không hề đỏ mặt, ngược lại, anh lớn tiếng kêu Kise quay trở lại sân luyện tập. Nếu như Kasamatsu có bị sao nhãng trong suốt buổi tập thì anh sẽ đổ lỗi cho Kise và bắt cậu ta chạy mấy vòng quanh phòng tập.

Lần thứ hai

Kasamatsu cho đội bóng nghỉ giải lao. Anh hướng về phía băng ghế, nơi mà anh đã để sẵn chai nước của mình ở đó. Cầm nó lên, anh vặn nắp, đang chuẩn bị uống thì chợt nghe thấy tiếng lầm bầm của Kise ở gần đó.

Anh hạ chai nước xuống rồi nhìn Kise một cách khó hiểu khi trông thấy cậu chàng lồm cồm bò trên sàn nhà, "Cái quái gì vậy, Kise?"

"Em không tìm thấy chai nước ở đâu hết! Em thề là hồi nãy đã để cái chai ở đây mà." Kise nói, giọng có phần giống như bị mắc nghẹn khi cậu chúc đầu xuống dưới băng ghế.

Từ đằng xa phát ra tiếng cười khúc khích, Kasamatsu nhìn lên thì thoáng thấy chiếc váy đồng phục màu xám lướt nhanh ra khỏi phòng tập trước khi cánh cửa đóng sập lại.

Kasamatsu liền trao đổi ánh mắt với Moriyama. Hắn ta dường như cảm thấy bị xúc phạm khi không ai xem chai nước của hắn là giá trị để chôm về làm của riêng. Sau đó, Kasamatsu thúc đầu gối vào người Kise, giơ ra chai nước mà trước đó anh vừa mới mua ở máy bán hàng tự động, "Đây." Anh nói.

Kise chớp chớp mắt nhìn chai nước rồi ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, "Senpai..."

"Tôi không thể để ace của đội khô héo vì nóng được, đúng không?" Kasamatsu cộc cằn nói. Anh cố lờ đi cái cảm giác nóng ran khi những ngón tay của Kise chạm vào những ngón tay của mình lúc cậu cầm lấy chai nước.

Kise ngửa đầu ra sau, môi ngậm lấy phần miệng chai và tu ừng ực. Một vài giọt nước tràn ra từ khóe miệng, chậm rãi chảy từ cằm xuống cổ cậu. Kasamatsu chợt thấy cổ họng mình khô ran, nhưng anh chỉ nghĩ là do trời quá nóng mà thôi.

Hai mắt cảm động nhìn anh, Kise nói lời cảm ơn rồi trả lại chai nước. Kasamatsu nhận lấy cái chai từ Kise, vô thức đưa lên miệng uống mà không để ý đến phần miệng chai lúc nãy đã bị môi cậu chạm vào. Lúc sau, anh mới nhận ra đó chẳng khác nào một nụ hôn gián tiếp.

Lần thứ ba

"Chính xác thì đây là lỗi của Kise." Kasamatsu thầm nghĩ, giơ bàn tay lên trước mặt để nhìn kĩ vết xước.

*5 phút trước*

Kise với cặp mắt cún con nhìn chằm chằm vào Kasamatsu, tay cậu giật giật lấy áo anh ý muốn anh nhìn về phía cái cây, nơi chú mèo con đang kêu rên thảm thiết vì bị mắc kẹt vào cành.

"Senpai, tụi mình không thể nhẫn tâm để bé mèo như thế kia được, phải cứu bé ấy." Kise nài nỉ.

Không cần suy nghĩ nhiều, Kasamatsu cộc cằn ném chiếc cặp của mình vào người Kise rồi tiến thẳng về phía cái cây.

Thật không may, nhánh cây mà Kasamatsu bám vào lúc anh trèo xuống bất chợt bị gãy và cứa vào tay anh. Tuy nhiên, vì đã leo xuống được gần đến mặt đất nên cả anh và chú mèo con nằm trong vòng tay đều không hề hấn gì.

Kise lo lắng nhìn vết xước sưng tấy trên bàn tay Kasamatsu, "Phải rửa nước rồi khử trùng mới được."

"Không cần đâu." Kasamatsu nói.

"Vậy thì dùng tạm cái này đi." Kise lục lọi trong cặp một hồi rồi lôi ra một miếng băng cá nhân.

Cậu lấy khăn giấy thấm hết máu trên vết thương rồi dán miếng băng vào. Sau đó, Kise nhấc bàn tay Kasamatsu lên rồi hôn nhẹ một cái.

"Em nghe nói làm thế này sẽ mau lành lắm đó." Cậu nói với hai mắt sáng rực, nụ cười trêu chọc nở trên môi.

Kasamatsu lườm Kise, đe dọa sẽ đá chết cậu. Trên đường về nhà, anh cảm thấy bàn tay ngứa ran không phải bởi vết xước mà là vì nụ hôn của cậu.

Lần thứ tư

Kasamatsu cảm thấy ngây ngất khi trong đầu anh tự tua lại vài giây cuối cùng của trận đấu. Sau chuỗi ngày cay đắng vì bại trận trong năm qua, thật vui vì anh đã giành được chiến thắng cùng với đồng đội, đặc biệt là với Kise.

Kasamatsu không phân biệt được nổi ai là ai, cho đến khi Kise xuất hiện bên cạnh anh với cái miệng cười toe toét, một tay ôm vai anh. Đôi mắt cậu bừng sáng và đẫm lệ vì vui mừng.

"Tên nhóc năm nhất này, đừng có mít ướt như vậy chứ." Anh hét lên vì xung quanh đám đông khá ồn ào, nhất là khi Hayakawa cứ chạy vòng quanh và la hét vì hạnh phúc, để rồi nhận lại được một cái ôm mãnh liệt từ cậu.

Mãi đến khi Kasamatsu trở về nhà và nằm trên giường, đầu óc vẫn tỉnh như sáo vì hào hứng bởi chiến thắng, anh mới nhớ lại lúc môi cậu chạm vào vành tai của anh rồi thì thầm, "Cảm ơn, senpai", trước khi quay đi và ôm những người còn lại trong đội.

Trong bóng tối, anh tự hỏi vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy.

Lần thứ năm

Vào một buổi chiều tối sau buổi tập, cả hai cùng nhau đi bộ về nhà. Kise cằn nhằn không ngớt về việc bị phạt phải làm thêm bài tập về nhà, "Làm người mẫu bận rộn lắm chứ bộ, senpai. Em thậm chí còn không có thời gian để học nữa cơ."

Kasamatsu nhân cơ hội đó mà lén nhìn cậu. Anh tự hỏi từ khi nào mà bản thân bắt đầu có cảm giác kì lạ đối cậu.

Kise, người mà ngay từ đầu, không gì hơn là một sự phiền toái và gánh nặng cho cả đội, Kasamatsu đã nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng khi phải chịu đựng cậu mỗi buổi tập.

Kise, người mà giờ đây đã hòa hợp với đội bóng đến nỗi Kasamatsu không thể tưởng tượng nổi cảnh Kaijou nếu thiếu vắng bóng cậu, thiếu vắng đi nụ cười tỏa sáng mỗi lúc cậu bước vào phòng tập, sẽ thành ra thế nào.

Trong suốt khoảng thời gian họ ở bên nhau vào mỗi buổi tập bóng, Kise đã dần chen chân được vào trái tim cứng ngắc của anh, và anh không chắc mình có thể rũ bỏ được điều đó.

Kasamatsu chợt nhận ra rằng Kise đã ngưng nói chuyện, anh liền nhìn sang chỉ để bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn lại mình.

"Anh biết đó, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh chịu thừa nhận." Kise nở một nụ cười ranh mãnh.

"Thừa nhận gì cơ?"

Kise nhún vai, "Thì việc anh thích em đó, senpai."

Toàn thân Kasamatsu như đóng băng, anh đứng chôn chân tại chỗ.

"Tôi... sao cơ?" Tâm trí anh đang đấu tranh để tìm cách che đậy bản thân, để tránh đi những hậu quả có thể xảy ra nếu như Kise trêu chọc anh. Anh không phải là một trong mấy đứa fan gơ của cậu nên anh sẽ không bao giờ hành xử giống họ.

"Tôi... tôi không có." Anh nói, quay mặt đi chỗ khác, "Cậu lại nghe ai đồn nhảm nhí phải không... Tôi không hề... Tôi không có..."

Bất chợt, những ngón tay ấm áp đặt dưới cằm anh, kéo mặt anh quay lại đối diện với mặt cậu. Kasamatsu ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kise.

"Nếu vậy thì anh sẽ không cảm thấy gì nếu em làm điều này đúng không, senpai?" Kise nói trước khi cúi đầu và nhẹ nhàng nhấn môi mình xuống đôi môi của Kasamatsu.

Kasamatsu không biết hai người đã đứng như thế trong bao lâu, cho đến khi Kise lùi người lại, gương mặt toát lên vẻ lo lắng. Cậu hắng giọng, hai vai chùn xuống sau một hồi không thấy Kasamatsu nói gì.

"Nếu anh đang định đá em, em nghĩ là mình xứng đáng..." Cậu cười ngại ngùng.

"Không." Kasamatsu cắt ngang.

Gương mặt bất ngờ của Kise dần chuyển thành hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ trên môi khiến cho Kasamatsu liên tưởng đến nắng và những bông hoa hướng dương. Anh biết từ nay về sau, bản thân sẽ phải gặp nhiều rắc rối rồi đây.

Lần thứ năm +

Nhưng khi Kasamatsu vòng tay qua cổ Kise, kéo cậu xuống để hôn thêm một cái thứ hai thật dài, anh nghĩ mình cũng chẳng bận tâm lắm.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro