Nắm lấy đôi tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tặng cho em nè ' lunham' , cảm ơn em vì đã luôn quan tâm bà chị này <3

Hôm nay được nghỉ lễ, chẳng ai vướng bận chuyện học hành, không lo bài vở, không lo kiểm tra, không sợ bị phạt. Cứ dốc hết mình vui chơi cho một ngày. Hai cậu nhóc sắp lớn thi nhau xem ai chạy xe đạp nhanh hơn, cứ thế nụ cười âm ĩ cả con đường nhựa vắng tênh người. Ánh mặt trời buông xuống gọi chiều về, cả con đường ngập tràn những tia nắng giòn rụm cuối ngày. Hai cái bóng một lớn một nhỏ, dắt xe đạp, sóng bước bên nhau.

    _Tôi luôn tự hứa phải bản thân mình, không bao giờ được phép buông tay cậu. Vì cậu là người đầu tiên ngoài người thân tôi ra nắm chặt tay tôi băng qua đường. Năm đó cậu 14 tuổi, còn tôi chỉ vừa tròn 13 tuổi. Một năm sau, cậu vào cấp 3, tôi cố gắng ôn thi, ôm ấp hoài bão với ước mơ của mình, cậu cũng là người đầu tiên ngồi cùng tôi suốt 4 chuyến xe bus liền, cũng là người đầu tiên đẩy tôi vào trong xe bus khi thấy người bắt đầu đến quá đông. Mỗi người mỗi ước mơ, mỗi người mỗi con đường, nhưng thỉnh thoảng con đường của tôi luôn có bàn chân của cậu. Này! Cậu là người nắm tay tôi trước, nên không được phép buông ra đâu nha chưa?! - có lẽ vì cảnh chiều tà quá dịu nhẹ, dịu nhẹ đến mức làm con người ta mềm lòng mà nói ra điều sâu kín mình giấu diếm, Chí Hoành là minh chứng ấy.

Thiên Tỷ mỉm cười dừng cước bộ, hất chiếc xe đạp sang một bên, xoay người nhìn thẳng Chí Hoành.

.

.

.

   _ Cậu bị điên hả? Cậu mới làm cái quái gì?! - không gian thơ mộng bị tiếng hét của Hoành Hoành xé tan trong phút chốc.

_ Này! Tôi lả người hôn cậu trước, nên từ nay về sau, cậu là người yêu của tôi nha chưa! - Thiên Tỷ liếm môi cười xấu xa, dùng cách ngu ngốc mới trị được kẻ ngu ngốc này.

  _ Cậu... cậu... cái đồ mặt dày vô liên sĩ!!! - vì người kia nhái lại câu nói của chính mình, thẹn hóa mà nổi khùng, bé con chỉ chỉ vào mặt ai kia, la hét um sùm.

_ Vô liên sĩ nên mới nắm tay cậu trước!!!

Câu nói vừa dứt Chí Hoành cũng không thể đáp lại lời, vì môi mình đang bị người nào đó tước đoạt không khí  mất rồi.

Mặt trời hiền hòa dần dần lặng xuống, hai chiếc xe đạp bị chủ nhân hắt hủi nằm chổng chơ trên đất. Yên bình là thế, tĩnh lặng là thế. Tình yêu của hai người họ, vốn là như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro