Ảo ảnh ( End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành tặng cho cô " LeeShinshi". Cảm ơn cô nhiều vì đã ủng hộ " Ảo ảnh".


 Một ngày nhẹ trôi...một ngày...rồi lại một ngày....

Dưới sân trường Chí Hoành đang theo học, luôn có một cậu con trai lẳng lặng hướng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ lầu 1 phòng 179 khoa nhạc.

Như một thông lệ, cứ thế lặp lại...

Chỉ im lặng mà nhìn, chỉ im lặng chờ đợi, ngốc nghếch mà hi vọng, tình yêu đó có thể trở về....

Nếu vết thương có thể dễ xóa lành, nếu xin lỗi bù đắp được tất cả...thì chẳng còn ai vất vả mang đau thương...

" Thiên Tỷ, cậu đừng cố chấp nữa!"

Chí Hoành trong lớp học thở dài, hướng tầm nhìn đi nơi khác, tốt nhất là quên đi.

Dịch Dương Thiên Tỷ! Tớ xem như không biết.

*****

Trời đau thương mang theo mưa đến...

Thiên Tỷ trú mưa ở một góc sân trường nhưng vẫn ướt. Khung cửa sổ phía đối diện làm sao tránh được một ánh nhìn bâng quơ...

Hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau. Thời gian như trì trệ...

" Lưu Chí Hoành, về bên tớ được không?"

"Thiên Tỷ, cậu từ bỏ đi!"

Cách một khoảng không gian rộng lớn, họ vẫn có thể hiểu được ánh mắt của nhau. Tình yêu là cái gì vậy chứ?

Sao mất rồi mới hối hả đi tìm...

Mưa càng lúc càng nặng hạt... như cố tình trút hết mọi đau thương.

Khoảng sân trường vắng lặng đến cô đơn, chỉ duy nhất một hình bóng còn ở lại.

Chí Hoành khẽ bước nhanh chân về phía người đó. Chiếc ô trong tay làm sao che đủ cả hai người, nhưng lạ thay, lại không hề thấy lạnh...

" Thiên Tỷ, cậu về đi. Nếu không tớ mặc kệ cậu đấy!"

Dúi chiếc dù vào tay Thiên Tỷ, chỉ để lại một câu rồi dầm mưa trở về.

Ảo ảnh...

Nó lại xuất hiện rồi...

Tớ không muốn cậu là ảo ảnh...

Lưu Chí Hoành.

*****

Chiếc dù trong tay rơi xuống đất, bước chân ai chạy nhanh như thế, muốn xé tan màn mưa, dùng sức mà ôm ghì, dùng sức mà níu giữ.

" Tớ sai rồi"

"..."

" Tớ biết mình sai rồi".

"..."

" Chí Hoành, cậu đừng như thế!"

"..."

" Tớ không cần dù, tớ không sợ ướt, tớ không thấy lạnh... nhưng tớ thật sự rất sợ, rất sợ sẽ mất cậu..."

"..."

Trong màn mưa trắng xóa chỉ còn nghe tiếng khóc yêu thương...

.

" Dịch Dương Thiên Tỷ! Cậu thật sự là đồ tồi tệ!"

" Tớ sẽ không tồi tệ nữa".

" Cậu là đồ xấu xa!"

" Sau này, tớ sẽ không xấu xa nữa".

" Cậu là tên đáng chết"

" Chí Hoành, nếu vẫn còn giận; cậu có thể đánh chết tớ cũng được".

" Dịch Dương Thiên Tỷ! Tớ thích cậu, thật sự thích cậu".

" Tớ yêu cậu, Lưu Chí Hoành. Mãi mãi yêu cậu".

Cái ôm ấm áp của ngày mưa...có lẽ giống như cầu vồng. Chỉ có vượt qua sóng gió cùng gian khổ, mới thấy được vẻ đẹp của yêu thương. Tình yêu trong định nghĩa của mọi người là gì nhỉ?

Tôi chỉ biết, tình yêu của hai người bọn họ là thử thách và bền vững vượt qua.

Cầu vồng đẹp nhất tình yêu này, dành tặng cho những người thật lòng, thật dạ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro