An tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Tỉ!" Lưu Chí Hoành cất giọng gọi.

Ngay lập tức có tiếng đáp lời " Tớ ở đây!!!".

" Thiên Thiên".

" Có tớ đây".

"Dịch Dương Thiên Tỉ".

"..."

Không hiểu sao Tiểu Hoành Hoành vẫn cứ tiếp tục gọi.

" Cậu sao thế?" Dịch đại ca ôm người nào đó vào lòng, dịu dàng hỏi.

Lưu Chí Hoành trong ngực y thấp giọng nói " Tớ muốn gọi nhiều một chút, để sau này có tách nhau ra cũng không quên tên cậu".

Thiên Tỉ lập tức nhìn ra lo lắng của mèo con, vội dùng thái độ tổng tài thị uy cùng trấn tĩnh người nọ

" Không cho phép quên tớ. Vì tớ... sẽ bám riết lấy cậu không tha!".

Lưu Chí Hoành cúi đầu vào hõm cổ Thiên Thiên của mình, giấu đi sự an tâm trong đôi mắt trong veo năm nào.

13.03.2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro