Chap 34 : 9 Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đáp xuống sân bay Nhật Bản lúc 5h chiều, xe đón tất cả đến khách sạn đẹp nhất Tokyo là Ritz Carlton, lúc đến khách sạn mới hay tin trong 106 phòng được đặt có hơn 1 nữa không dùng được với lí do chập điện đồng loạt, đến hơn trưa mai mới sửa xong. Mọi người miễn cưỡng ghép chung phòng nhưng vẫn không đủ chỗ.

- Tứ công tử, Thy, Ngân, Châu, 7 em nhường luôn phòng cho các bạn đi, ở đây tôi có 1 căn nhà nhưng không lớn lắm, miễn cưỡng có thể cho các em ngủ tạm 1 đêm được, ngày mai phòng sửa xong chúng ta hãy chuyển lại. - Linh

- ừ, giờ chỉ còn cách đó thôi, mọi người đã đủ phòng hết chưa ?. - Zĩnh

- cô ơi còn hai người chưa có phòng. - Tám

- còn hai người à. - Linh

- tôi... tôi nhường phòng cho. - Bích

- cô Bích cô nói là giúp tôi nghĩ kế hoạch cho ngày mai giờ cô đi để lại mọi chuyện cho tôi giải quyết sao ?. - Hiệu Trưởng

- thầy hiệu trường chuyện này... - Bích

- em nhường phòng cho. Ngọc Linh, em chứa thêm anh được không, tối nay chúng ta còn phải lập kế hoạch cho buổi du lịch ngày mai cả khối 10 nữa. - Minh

- cô Linh, đúng đó, cô nên đem theo thầy Minh đi, hai người chung 1 đội mà. - Hiệu Trưởng

- chuyện này... Thy, em sao thế. Sao trán em nóng thế này ? Tippy gọi ngay cho Ken đưa xe đến rước. - Linh

- dạ. - Tippy

5p sau 1 chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa khách sạn làm ai cũng ngạc nhiên. Linh không ngần ngại cổng Thy đi ra, Minh hiển nhiên không cần nói cũng theo lên xe.

- chào cả nhà. - Ken

- Ken, nghe bảo tháng trước công ty em có chuyện ?. - Linh

- cũng không có gì to tác tháng trước em giải quyết xong rồi, nghe mọi người qua chơi nên em nán lại đợi về chung với mọi người luôn. Wao, có người mới à, là ai đây ? giới thiệu tí xem nào. - Ken

- chào anh, em tên là Châu, là... - Châu chưa kịp nói hết thì Pu đã chen ngang

- vợ tương lai của em đó anh Ken. - Pu

- Wao ! Pu, em lợi hại thật lại kiếm ra thêm 1 cô bạn gái xinh đẹp nữa, hơn hai chục em ở bar còn đang đợi em quay lại đó. - Ken trêu Pu

- Pu, anh còn cô nào nữa à ?. - Châu lườm Pu

- không... không có, anh chỉ có mình em thôi. Ken... - Pu liếc qua Ken

- hahaa. Còn em ?. - Ken cười Pu xong liếc qua Nabee

- dạ, em tên Ngân cứ gọi em là Nabee cũng được. - Nabee

- nhỏ này của em. - Tippy

- cái gì Thái Phượng nhà chúng ta biết yêu rồi sao ?. - Ken

- yêu gì chứ, cô ta là người hầu của em. - Tippy

- ai làm người hầu hả ?. - Nabee

- không được cải lại !. - Tippy

- cậu... hứ. Anh Ken, anh ở Việt Nam vậy anh cũng học ở King & Queen phải không ?. - Nabee liếc Tippy 1 cái rồi quay qua Ken hỏi

1 câu nói được Châu đồng tình còn tất cả những người còn lại cười không ngừng được.

- nhỏ ngốc, anh ta chỉ nhỏ tuổi hơn cô chúng ta 1 tuổi thôi, làm sao mà học trong King & Queen được chứ. Anh ấy là trưởng phòng kinh doanh của King & Queen đó. - Tippy

- cái... cái gì ? Đúng là xung quanh Thy đều là những chuyện bất ngờ. - Nabee

- còn cái bóng trắng ngồi cuối kia là ai đây ?. - Ken nhìn sang Minh hỏi

- Tôi tên là Minh, cùng tuổi với cậu đó Ken. - Minh

- Minh... a. thì ra là anh. - Ken

- hả ?. - Minh nhìn Ken tò mò

- mấy nhóc chắc có lần thấy cái dấu răng rất đẹp trên vai Linh chứ ?. - Ken

- dạ thấy, nhưng sao ạ ?. - Zĩnh

- do anh ta đó. - Ken

- hả là do thầy Minh cắn cô sao ?. - Châu

- hả ? thầy không có cắn. - Minh bối rối quơ quơ tay chối bỏ

- không phải do anh ta cắn, là lúc mới quen anh ta, tin này bị ai đó nghe được, nên đã cắn Linh ra như thế. - Ken nó rồi vờ liếc nhẹ sang Thy nhưng không cho ai nhìn thấy

Mọi người nghe thế ngớ ra nhìn Linh chỉ thấy cô lấy tay vờ che miệng cười rất hạnh phúc.

- oh, thì ra là thế. - Châu

- à... - Ken định nói gì đó nhưng bị Thy cướp lời

- Ken, em đang bị nhức đầu. - Thy

- oh, anh xin lỗi, nhưng... - Ken

- chuyện gì ?. - Thy

- mọi người rất nhớ em, em có rảnh thì ghé bar chơi tí nhé. - Ken

- lâu rồi em cũng chưa có ghé qua, tối nay em sẽ đến. - Thy

- không được, em đang bị bệnh. - Linh cắt ngang ý định của Thy

-chỉ hơi nhức đầu 1 chút thôi. - Thy

- em hơi nóng rồi biết không ?. - Linh

- ngủ 1 tí sẽ không sao. - Thy

- khi nào hết sốt thì chị cho em đi. - Linh

Trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ, Minh ngồi cuối suy nghĩ gì đó rồi nở 1 nụ cười nham hiểm hiển nhiên đang nghĩ chuyện gì không tốt đẹp rồi.

Về đến nhà Linh, Nabee, Châu, Minh rất ngạc nhiên, ngôi nhà tuy không to nhưng xây vườn tương đối rộng còn được xây trên 1 ngọn núi nhỏ đối diện núi phú dĩ, lại cách khách sạn không xa cho lắm, nhìn ra cửa sổ là có thể thấy. 

- Ngọc Linh, đây cũng là nhà của em ?. - Minh

- tất nhiên, trong 12 nước chị ấy ở mỗi nước đều có vài căn thế này. - Pu trả lời thay Linh

- nhà chị không lớn chỉ có 7 căn phòng thôi, chúng ta có tới 9 người mọi người cảm thấy nên chia thế nào ?. - Linh

- em với Nabee 1 phòng. - Tippy

- rồi vậy được rồi. Còn lại mỗi người 1 phòng. - Linh

- làm sao đủ ạ, 7 người mà có 6 phòng à. - Châu

- tối nay... chị... ở lại phòng Thy. - Linh

- cái gì ?. - tất cả đồng thanh

- chị ghê nha. - Pu

- Thy mới có 16t thôi đó. - Zĩnh

- có sớm quá không chị ?. - Tippy

- đồng ý là hai người quen nhau nhưng như thế không được đâu. - Mông

- phạm pháp nha. - Zĩnh

- chẳng lẽ em và con nhóc này thật sự đã... - Minh ngạc nhiên hỏi Linh

- im lặng hết đi !. - Thy

- đầu óc của các người đúng là quá đen tối rồi. Nơi này của tôi đúng là định kì đều có người đến quét dọn nhưng điện ở đây rất hay quá tải hay chập mạch, tôi ngủ sofa thôi. Cái giường còn không đủ chỗ cho em ấy lăn thì chỗ đâu để tôi ngủ. - Linh

- oh, ra là thế. - Zĩnh

Mọi người ngủ đến hơn 8h mới thức Thy cho Linh qua báo với mọi người, chuẩn bị đến bar chơi. Tất nhiên là Thy đi với gương mặt thật của mình rồi, ở đây cũng xảy ra 1 chút chuyện. Rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. 

________HẾT CHAP 34________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro