Chap 27 : Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu thật sự sẽ nói sao ?. - Khánh

- để xem cậu hỏi cái gì đã. - Thy

- cậu... Với Angel đó là chị em sinh đôi hay là 1 người ?. - Khánh

Khánh nói câu này mục đích chỉ muốn thăm dò người trước mặt, nhưng xem ra đã thất bại. Người con gái này bình tĩnh hơn cậu nghĩ nhiều.

- sao cậu lại nghĩ là sinh đôi hay cùng 1 người ?. - Thy

- nếu để ý mà nói thì tuổi tác, màu tóc, chiều cao, giọng nói, thái độ của Tứ công tử và cô đối với cậu cũng như Angel, thời khắc 2 cậu xuất hiện, đi học, mất tích, nghỉ học. Điều có điểm trùng hợp. - Khánh

Thy mỉm cười, tháo thun tóc, tháo kính ra đứng ngay ngắn trước mặt của Khánh, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc lập tức bồng bền trong ánh nắng sớm càng làm cho màu bạc thêm lấp lánh.

- cậu... Cậu... - Khánh ngạc nhiên

- chẳng phải cậu đã dự đoán trước sao còn ngạc nhiên đến thế chứ ?. - Thy

- càng nhìn kĩ cậu, cậu càng đẹp hơn. - Khánh

Khánh cũng bất giác đỏ mặt, quay mặt chỗ khác, Thy cũng cười 1 cái.

- cậu có biết được hậu quả của những người biết được thân phận của tôi là gì không ?. - Thy

- tôi không muốn biết, cũng không biết thân phận của cậu. - Khánh

- cậu thật không biết. - Thy nhíu mài 1 cái.

- tôi không biết gì hết. - Khánh

- hahaa. Không giỡn với cậu nữa, tôi có chuyện muốn nhớ cậu. - Thy

- hả ? Đây là lý do cậu cho tôi biết... - Khánh

- cậu biết gì ?. - Thy

- biết cậu đẹp. Cậu muốn tôi giúp gì ?. - Khánh cười 1 cái.

- đem tôi đi dấu đi. - Thy

- hả ?. - Khánh

- tôi đảm bảo, nếu chuyện này bị phát hiện cậu sẽ không bị liên lụy đâu, cũng sẽ không liên quan đến gia đình cậu. - Thy

- lý do ?. - Khánh

- cậu không nên biết nhiều. - Thy

- tôi có lợi gì chứ ?. - Khánh

Thy khẽ nhếch môi cười.

- thế cậu muốn gì ?. - Thy

- muốn cậu thi toán quốc gia với tôi. - Khánh

- chuyện này... - Thy

- cậu từ chối ?. - Khánh

- thôi được, tôi thi với cậu. - Thy

- không được thất hứa ?. - Khánh

- ừ. Không thất hứa. - Thy

- vậy đi bây giờ hay là đợi học xong sẽ đi ?. - Khánh

- đi ngay bây giờ. - Thy

Thy trốn ra, còn Khánh lấy lý do không khỏe để xin về. Đưa Thy đến 1 căn nhà 2 tầng tuy hơi nhỏ nhưng khá là dễ thương.

- mời vào. - Khánh

- đây là nhà của cậu ?. - Thy

- ừ. Đây là không gian riêng tư của tôi, thường ngày cũng không có ai đến nên cậu ở yên tâm mà ở lại. - Khánh

- 1 người như cậu tôi không nghĩ rằng cậu có cái sở thích an nhàn như vầy. - Thy

- cũng không bằng cuộc sống hằng ngày của cậu. - Khánh

- cậu tò mò không ?. - Thy

- có nhưng tôi chưa muốn chết. - Khánh

- hahaa. Trong 7 năm nữa, nếu cậu luôn đứng đầu cậu sẽ có vinh dự được biết mà không chịu ảnh hưởng gì ?. - Thy

- 7 năm nữa ? Ý là bảo tôi khi hoàn thành xong đại học ?. - Khánh

- ừ. - Thy

- nghe như 1 cuộc tuyển nhân viên vậy. - Khánh

- chính nó. Cậu không hổ danh là 1 thiên tài. - Thy

- Thy. Cậu đẹp như thế sao phải làm xấu mình đi chứ ?. - Khánh

- vậy nếu như tôi đẹp, tôi giàu, cậu nghĩ mọi người sẽ kết bạn với tôi vì đâu. - Thy

- uh. Vì cậu đẹp và giàu. - Khánh

- còn cậu. Luôn để ý đến tôi là vì sao ?. - Thy

- vì cậu học giỏi. Giỏi đến mứt tôi phải cố gắng để không kém cậu. - Khánh

- 1 mình trên vinh quang cũng chán nhỉ ?. - Thy

- cậu cũng có cảm giác đó. - Khánh

Cả hai cùng nhau nói chuyện trên trời, dưới đất, nhưng quả thật là Khánh rất vui, cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế.

Thy mất tích chưa lâu, Linh và Tứ công tử đã phát hiện, nhưng tìm cả ngày trời bọn họ vẫn không tìm được Thy.

- Linh. Chị lại gây ra chuyện gì đây. - Pu

- không có, rõ ràng là đã làm hòa rồi mà. - Linh

- vậy vụ mất tích này là sao ?. - Pu

- nếu không giận sao lại bỏ đi. - Zĩnh

- khoang đã. - Linh

- không lẽ là bắt cóc. - Mông

Mọi lực lượng được huy động, cả 5 người không aen uống gì cả dốc toàn lực đi tìm Thy

______Phía Thy______

- Nè ! Cậu ăn cơm mà nhìn tôi hoài làm sao tôi ăn cơm được đây ?. - Thy

- nhìn xem cậu có chỗ nào đặt biệt hay không mà làm cho bên ngoài trời long đất lỡ đến thế. - Khánh

- bên ngoài có chuyện gì ?. - Thy

- Tứ công tử bỏ học, cô nghỉ dạy, bên ngoài đang được lục tung lên. Cảnh sát cũng như giao thông chốt ở tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố này, không biết không chừng là cả nước rồi. - Khánh

- nghiêm trọng thế rồi à ?. Thy nhếch môi cười

- rồi cậu tính sao ?. - Khánh

- cứ cho họ tìm 1-2 ngày nữa đi. Khi nào tôi thích tôi sẽ tự về. - Thy

- rút cuộc... - Khánh

- hả ?. - Thy

- không có gì... - Khánh

- cậu... - Khánh

- làm sao ? Có gì cậu nói đi. - Thy

- cậu... Với cô... Thật chứ ?. - Khánh

- tôi là do chị ấy nuôi lớn, hiện tại không có yêu nhau. - Thy

- không có yêu nhau, vậy... - Khánh

- bản thân tôi cũng không rõ. - Thy

- cô ấy không nói gì hết sao ?. - Khánh

- tò mò hại chết mèo. - Thy

Khánh không nói gì nữa gục đầu xuống ăn cơm, xui xẻo thay lúc đó Trinh lại chạy đến.

- Khánh... Cô gái đáng sợ... sao cô ta lại ở đây ?. - Trinh

- sao em lại đến đây. - Khánh

- nhà cậu an toàn quá he ?. - Thy

- mẹ kêu em đưa bánh đến cho anh. - Trinh

- sao em vào được ?. - Khánh

- mẹ cũng cho em chìa khóa nhà anh, mà khoan đã sao cô ta lại ở đây ?. - Trinh

- tôi ăn xong rồi, tôi đi lên lầu đây, bịt miệng cô ta lại còn không đừng trách tôi. - Thy

Khánh ôm đầu. Trinh thì sững sờ, chỉ có Thy là thông thả đi lên lầu.

- Khánh. Lấy cho em ly nước định thần lại đi. - Trinh

Nhân lúc Khánh đi vào trong ở đây Trinh đã nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. 5 chiếc xe đang trên đường tiến đến nhà của Khánh. Trong lúc đó có 1 người bình tĩnh đến nỗi gương mặt cũng lạnh đi.

________HẾT CHAP 27________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro