Chap 22 : Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa reo, Linh vội vàng chạy ra mở cửa nhìn thấy Minh thì có chút hụt hẩn

- Minh. - Linh

- không định mời anh vào nhà sao ?. - Minh

- em...  - Linh

- em ghét anh đến thế à ?. - Minh

- à không. Không phải thế, mời anh vào. - Linh

- đây là nhà riêng của em sao ?. - Minh

- ừ. Khu vực này chỉ có vài căn, lâu lâu đổi không khí 1 chút công không tệ. - Linh

Linh đi lấy nước cho Minh rồi bước qua ngồi phía đối diện hắn.

- anh tìm em có việc gì không ?. - Linh

- không có việc là không đến tìm em được sao ?. - Minh

Vừa nói Minh vừa di chuyển qua ngồi chung với Linh.

- mình quay lại được không em ?. - Minh

- ... Hả ? ... - Linh

- anh biết lúc trước do anh không đúng, anh bồng bột mới rời xa em. Nhưng khoảng thời gian đó anh luôn nhớ đến em, anh mới nhận ra người anh yêu thật sự là em mình làm lại từ đầu được không ?. - Minh

- Minh, chuyện này... - Linh

Minh chồm tới khóa môi của Linh, do quá bất ngờ Linh không kịp né tránh. Đúng lúc đó Thy lại đi vào...

________(๑¯ω¯๑)________

Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Linh vừa nói gì lúc nảy với Thy. Và giờ cô thấy gì ? Linh đã dẫn hắn ta về thì cớ sao lại gọi điện kêu cô về. Linh muốn gì chứ ? Muốn cô thấy nó ư ? Tại sao ? Tại sao lại đối xử với cô như thế ? Thy quay lưng vội chạy ra khỏi cửa. Cô không muốn thấy, không muốn biết gì cả, Thy phải chạy, chạy thật nhanh để rời khỏi nơi này. Còn Linh vừa thấy Thy chạy đi liền đuổi theo thì bị Minh ôm chặt khong gỡ ra được, cô thét lớn lên.

- Thy. Minh mau buông em ra. - Linh gọi Thy xong quay qua hắn nói

Cô gạt Minh ra, có lẽ do quá mạnh tay nên Minh liền té ngã nhào trên ghế, Linh giật mình chạy lại đỡ hắn.

- Minh, anh không sao chứ ?. - Linh

- Tại sao chứ ? Tại sao lại đối xử với anh như thế ?. - Minh

- Em xin lỗi, Em... - Linh ấm úng không nói được gì vì thấy mình hơi quá tay

- Em đưa anh về được không ?. - Minh

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Minh với lại còn ôm cánh tay có lẻ cô đã hơi quá tay. 1 chút cảm giác có lỗi chia phối, cô thật đã gật đầu đồng ý. Vừa đưa hắn về Linh quan sát xem có thấy Thy không, nhưng lại vô vọng. Đưa Minh về đến trước cổng nhà.

- Minh. Có chuyện này em nghĩ.... - Linh

- Anh không muốn nghe. Mai gặp. - Minh

Nói xong hắn quay đầu lại bước vào nhà, đứng sau cánh cổng nhìn Linh rời đi, nở 1 nụ cười vô cùng mãn nguyện. Mọi kế hoạch chính thức đã bắt đầu với cái mở màng thật sự quá hoàn hảo và như ý.

Còn về phía Thy, cô chạy được 1 quãng đường mới dừng xe lại.

- Mình không thể làm phiền Zĩnh mãi được, Mông cũng vậy, hai người họ cần nhiều thời gian riêng tư hơn. Pu bây giờ đã có Châu. Tippy thì cũng đã có Nabee ở bên cạnh rồi, mình không nên làm phiền họ trong nhiều chuyện như thế, không thể vì cảm xúc của mình mà làm phiền họ thêm nữa, chuyện của mình thì có lẽ mình nên tự giải quyết sẽ tốt hơn.

Linh tìm Thy suốt, buổi tối, Tứ công tử cũng hay tin cũng không dám tìm kiếm công khai vì sợ ông hay tin sẽ thành đại sự liên bang 12 nước mất. Nên họ phải tự lực, âm thầm đi tìm. Tận dụng mọi nguồn lực vẫn không có tin tức gì. Cứ như là Thy đã bốc hơi giữa không trung vậy.

1 ngày đã không thấy Thy. Không đi học, không đi làm, không hợp bang, không có ở quán, không về nhà.

Linh bắt đầu lo lắng. 2 ngày... Cô dần chuyển qua tức giận, cô nổi cáu với mọi người, lười nói chuyện hơn đặt biệt là với Minh. Sang ngày thứ 3... Cô vào lớp thì đột nhiên thấy Thy ngồi sẵn trong lớp. 1 chút vui mừng nhưng lập tức lại chuyển qua sự tức giận, cơn giận ngày 1 không thể áp chế được, cô ra 1 đề khó, cái đề mà học sinh quốc gia cũng chưa chắc là đã giải được. Nhìn vào đề mà Khánh thoáng kinh. Linh gọi Thy lên làm, trình độ của Thy thì không vừa nhưng đề Linh đưa ra chỉ với mục đích là làm khó cô, Thy chỉ giải được 2/3 bài thì ngưng lại.

- em làm không được ạ. - Thy

- em làm bài như thế đó hả ? Mấy ngày nay em vô cớ nghỉ học tất nhiên là làm không được rồi. Nếu em muốn nghỉ học chi bằng em nghỉ luôn đi. Khỏi tốn công sức phải dạy dỗ em

Thy đưa ánh mắt lên nhìn Linh, cô uất ức, ôm cặp chạy ra khỏi lớp, Tứ công tử và Châu cùng có Khánh đứng bật dậy định đuổi theo.

- Thy... - Châu

- các em ngồi xuống cho cô. - Linh

Cả bọn cùng ngồi xuống. Tứ công tử bắt đầu lẩm bẩm.

- Đừng có mà hối hận. - Pu

- người ta đi luôn coi làm sao mà tìm. - Zĩnh

- 3 tiếng sau thôi đừng có mà nan nỉ bọn tôi đi tìm giúp. - Tippy

- tự mình giải quyết đi nghe. - Mông

Lời nói đầy ẩn ý của 4 còn người kia làm ai trong lớp cũng khá thắc mắc nhưng thấy Linh đang giận nên cũng chả ai dám hỏi. Nghe được mấy lời này Linh cũng chột dạ. Thy mà mất tích, muốn tìm thì thật sự rất khó khăn. Cô vừa làm 1 chuyện ngu ngốc gì vậy trời.

Linh không dạy nữa, bỏ đi lên phòng chủ nhiệm của cô, Linh điện cho Thy quả nhiên không nghe máy. Linh lại bắt đầu lo lắng nên vội nhắn tin cho Thy.

- Thy. Lúc nãy chị chỉ nhất thời nóng giận, em về nhà được không ? Chị có chuyện muốn nói với em. - Linh

Tin nhắn đã gửi khá lâu, vẫn chưa có hồi báo, cũng không biết Thy có nhận được hay không. Chỉ là vừa hết giờ cô đã chạy xe như bay về nhà. Tìm từ trong ra ngoài, quả thật Thy không về.

________HẾT CHAP 22________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro