Chap 19 : Bình Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ công tử đưa sấp hồ sơ ra trước mặt Linh.

- hôm nay các em giải quyết 1 mình nhé. - Linh

- oke chị. - Pu

- Angel... - Zĩnh

- Thy em ấy ngủ 1 giấc rồi sẽ bình thường laik thôi các em đừng lo lắng. - Linh

- Em lên thăm Thy được không ạ ?. - Tippy lên tiếng

- Ừ được. - Linh

- tụi em.... - Zĩnh

Zĩnh chưa nói xong đã bị Linh ngắt lời

- không được. - Linh

- sao lần nào cũng có mỗi Tippy với Zĩnh lên được phòng Angel chứ. - Mông có hơi ấm ức vì việc này.

- các anh không được ganh tị với em, em tất nhiên là trường hợp ngoại lệ rồi. - Tippy

- Đúng là đặt biệt quá rồi đó, Thy với Linh cải nhau, Linh nan nỉ cả trời không được. Em lên nói vài câu cô ấy liền hết giận. Có cần quá như thế không ?. - Zĩnh

Linh cuối đầu cười. Nghe chuyện này Tippy muốn nổi điên, còn Mông thì cười tủm tỉm

- không bao giờ được nhắc chuyện này nữa. - Tippy

Nói rồi Tippy đi thẳng lên phòng Thy. Mở cửa đi vào thì thấy Thy đã tỉnh giấc, ngồi ngày trên giường không nói lời nào, Tippy nhẹ nhàng đi đến ôm Thy vào lòng.

- không sao đâu. - Tippy

Thy ôm chặt lấy Phượng ( Tippy ) từng giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, được 1 lúc Thy bình tỉnh lại, mỉm cười

- rất cảm kích mày, tối nay tao sẽ tặng mày 1 món quà nhé. - Thy

- tao lạy mày Thy ạ. Mỗi lần mày tặng quà cho tao là lại thêm 1 rắc rối. Lần trước mày tặng quà cho ông Zĩnh làm ông sợ mày luôn rồi đấy.

- tối nay tao ẽ...ặng..na.....e....o...ầy...ó....ịu..... Không ?. - Thy

- mày có biết bên dưới có bao nhiêu người không hả ?. - Tippy

- bao nhiêu người cơ ?..... Ừ ha, nay Linh dạy học mà, hơn 1h rồi à, thế mày xuống trước đi tao sẽ xuống sau, mọi người cứ làm từ từ nhé. - Nói rồi Thy bước vào nhà vệ sinh

Tippy đi xuống, mọi người nhìn nhau cười.

- Không sao nữa rồi. - Tippy

Tứ công tử đi vào 1 cái phòng ở hành lang cuối dãy. 15p sau Thy mặc bộ Jumpsuit ngắn từ trên lầu đi xuống.

- sao em không sấy tóc ?. - Linh

- người ta không muốn. - Thy

- ngồi vào bàn đi. - Linh

Thy không nói gì lẳng lặng đi đi ngay đến bàn và ngồi ngay ngắn. Linh cho cả lớp bài tập, xong rồi vào bếp 5p sau trên tay cầm 1 đĩa cơm đưa xuống trước mặt Thy.

- Em ăn cơm đi. - Linh

- Em không ăn. - Thy

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Ăn hết ngay cho chị. - Linh

Thy vừa ăn vừa để Linh sấy tóc cho mình.

- điều tra đến đâu rồi ?. - Thy

- nữa tiếng sau sẽ có kết quả. - Linh

- khi nào có đem người đến đây cho em. - Thy

- ừ. Chị biết rồi. - Linh

Đĩa cơm to quá căn bản là Thy không ăn hết. Lúc đó Zĩnh ló đầu ra bảo

- Angel. Cần em giải quyết việc này gấp. Nhanh lên. - Zĩnh

- Được rồi em tới liền. - Thy

Nói rồi Thy bước đi vào

- này còn cơm... - Linh

- chiều em sẽ ăn bù. - Thy

Cả lớp ai cũng ngơ ra ngồi xem cả Khánh cũng thế. Vừa lúc đó có chuông cửa reo lên. Linh nhìn ra camera của chuông cửa thì thấy Minh

- em nào rảnh ra mở cửa giúp cô với nhé. - Linh

Nói rồi Linh đem đĩa cơm vào bếp. Châu thì chạy ra mở cửa

- Sao thầy đến ở đây ?. - Châu

- sao em cũng ở đây ?. - Minh ngạc nhiên hỏi

- lớp em đang ở thêm ở đây ạ. - Châu

- oh. Tôi đến đây là tìm cô của các em. - Minh

Châu bĩu môi, đi thẳng vào nhà. Cùng lúc đó Linh từ bếp đi ra.

- Ngọc Linh. - Minh

Minh chạy đến thì Linh lách ra để cố tình tránh Minh

- Sao anh lại đến đây ?. - Linh

- bạn bè không thể đến thăm nhau à ?. - Minh

Linh cười 1 cái, Minh thì ngồi xuống, cô thì giảng bài. 30p sau điện thoại của Linh reo lên.

- Alo... Là ai ?.... Sao ?...... Được rồi đem người đến khu biệt thự ở trên núi cho tôi đi.

Linh cúp máy. Nhíu mài 1 cái quay qua cả đám bảo

- Chúng ta học đến đây thôi, các em về nhà đi. - Linh

- không chịu. Bọn em mới học được 1 chút mà. - Tám

- nhưng cô có công việc. - Linh

- bọn em đợi cô. - Tám

- nhất định là không về ?. - Linh

- nhất định !. - Cả lớp đồng thanh

Linh lấy tay xoa mi tâm

- được rồi là các em không chịu về đấy nhé. Dù sao các em cũng là người thừa kế tương lai. Cho các em xem thử 1 lần cho biết vậy. Bệnh viện cách đây cũng không xa. Đứa nào ngất cô sẽ gọi cấp cứu đến. Không cần lo. - Linh

Cả đám xanh mặt nhưng vẫn nhất quyết là không về. Linh cười rồi quay ra Minh nói.

- Anh ở lại đây cho vui. - Linh

Nụ cười hơi ác ý đó làm cho Minh hơi rùng mình. Nhưng cũng nán lại xem có việc gì. 15p trôi qua. Chuông cửa bỗng reo, chính tay Linh ra mở cửa. 1 ông lão đem theo 4 người áp giải 1 chàng trai khá trẻ tuổi đến. Vừa vào nhà thấy nhiều người nên khựng lại.

- sao bọn nhóc này lại ở đây ?. - Ông lão

- Bọn nó là người thừa kế tương lại đó ạ. Cho chúng mở mang tầm mắt 1 chút, sau này bọn nó có làm gì sai trái, bọn nó sẽ bị Lê công tử xử lý như nhóc con xử hôm nay. - Linh

- Tụi nhỏ chỉ là con nít, cô có hơi ác quá không nhỉ ?. - Ông lão

- Chú quá khen rồi. - Linh

Nhìn Linh cười cứ như nhìn ngay hình bóng của Hắc quản gia ở đâu đó. Tà mị và hắc ám. Linh đi đến phòng làm việc khẽ rõ cửa.

- Angel. Người đã được đưa đến rồi.

Thy đi ra ngoài nhìn thoáng qua chắc phải anh người hầu nhà mình sao. Thy cười khuẩy 1 cái rồi ngồi vào ghế.

- Đúng là cậu. - Linh

- Cô hai. Cô hai cứu em. - Thịnh

Thy nhìn Linh cười mỉa mai.

- Cứu đi. - Thy

- Chị không can dự. - Linh

- trên đời này không ai cứu được anh đâu, chàng trai à. - Pu

- Chỉ trách cô quá ngu. Đấu với ai chả đấu lại đi đấu với Angel. - Tippy

- Cô cầu người ngoài hành tinh đi có thể sẽ có đường sống. - Zĩnh

- Chứ chúa cũng không cứu nổi cô đâu. - Mông

Tứ công tử chính là thế. Thấy có chuyện gì phải góp vui còn không sẽ không còn gì là thú vị....

________HẾT CHAP 19________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro