Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Chị nhâm nhi tách cà phê nóng, hướng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra khoảng trời xám xịt kia một cách vô thức. Hôm nay, lòng chị lại đầy tâm trạng. Chị nhớ về em, nhớ về lần đầu tiên gặp nhau, nhớ về những kỉ niệm và...

              Hôm ấy là buổi tối chủ nhật đầu tiên của tháng 12, chị đang nhâm nhi tách cà phê nóng và hướng đôi mắt đen lạnh lẽo ấy vào những hạt mưa đang rơi trên cửa sổ. Thế rồi, chị chợt đảo mắt ra phía cửa ra vào của quán cà phê và thấy em. Tự nhiên đôi chân của chị như phản lại não chị, chị bất giác đứng dậy bước ra ngoài, tiến lại nơi mà em đang đứng. Chị khẽ đẩy cánh cửa, bước ra rồi nhìn em 1 lượt. Em có mái tóc có chút vàng dài quá vai 1 chút, dáng người chỉ cao tới vai chị. "Lạ thật, tháng 12 ở đất Sài Thành này sao lại mưa lớn vậy nhỉ? Sao cô ấy phải thút thít trước cửa quán này?'' Chị vừa nhìn em vừa suy nghĩ, rồi chị đặt hai tay lên vai em, xoay người em lại :

- Sao lại khóc ở đây?

- Xin lỗi - Em vội lau nước mắt rồi đáp lời

- Cô đâu có lỗi - Chị đáp rồi lấy chiếc khăn tay trong túi quần ra đưa cho em

- Tôi cảm ơn - Em đáp rồi lấy khăn lau nước mắt

- Bình tĩnh rồi đúng không? Giờ nói tôi nghe, sao lại đứng đây khóc? - Đôi mắt lạnh lẽo của chị nhìn thẳng vào mắt em bỗng trở nên ấm lạ thường, nó như cười trên khuôn mặt đầy tâm sự của chị

- Không có gì cả, tự nhiên tôi thấy nhớ ba mẹ tôi thôi - Em nhìn ra phía trước, cơn mưa dần ngớt, những làn gió rét buốt bắt đầu lướt qua

- Ba mẹ cô đâu? - Chị thắc mắc

- Tôi không biết, từ nhỏ tôi đã lang thang vậy rồi

- Sao? Vậy tối đến cô ở đâu?

- Bất cứ nơi nào có thể ở! Cô mua vé số không? - Em đưa xấp vé số ra trước mặt chị và hỏi. Lúc này trời đã tạnh hẳn, chị không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay em và bước đi. (rồi tiền nước ai trả??)

                  Chị dừng lại trước căn nhà nhỏ bên trong ngõ, ở đây yên tĩnh, tầm này chẳng còn ánh đèn của căn nhà nào sáng cả, chỉ có ánh đèn từ cái bóng đèn ở đầu ngõ. Chị mở cửa bước vào nhà, em ngơ ngác nhìn chị hỏi :

- Sao lại kéo tôi tới đây?

- Chẳng phải cô nói tối đến cô ở bất cứ nơi nào có thể sao?

- Đúng, nhưng...

- Từ nay, đây sẽ là nhà cô, ở chung với tôi được chứ?

- Không, không được

- Không là việc của cô, còn ở đây là chuyện bắt buộc - Chị đáp rồi tiến đến tủ quần áo, lấy đồ và đi tắm

               Em ngơ ngác đi vòng quanh căn phòng. Căn phòng chỉ có 1 giường, 1 tủ quần áo và 1 bàn làm việc, nhỏ nhắn nhưng đủ thoải mái cho hai người. Em tiến lại gần bàn làm việc, trên mặt bàn có vài ba quyển sách, 1 quyển vở và 1 cây bút bi khá cũ 

- Cô ấy tên Thy sao? - Cô lẩm bẩm

- Phải? Còn cô, cô tên gì? - Chị từ đâu cất tiếng

- Tôi tên Linh, sinh năm 96 

- Vậy cô nhỏ hơn tôi 1 tuổi, quần áo tôi sắp sẵn cho cô rồi, mặc tạm đồ của tôi đi, tháng này tôi chưa xong kịch bản nên chưa có tiền mua đồ - Chị nửa đùa nửa thật đáp

- Em cảm ơn - Em nói rồi cầm quần áo để trên giường rồi đi tắm

              Chị nhìn em bước đi mà cứ cười mãi, rồi chị cầm lấy cây bút và bắt đầu viết. Chị là 1 hàn sĩ, hay nói cách khác là 1 nhà văn nghèo, chị cũng hay viết báo để kiếm thêm thu nhập. Lối văn của chị kể cả người khó tính cũng không thể chê, chỉ có điều, chị chưa thể nghĩ ra 1 ý tưởng đặc sắc để viết 1 cuốn tiểu thuyết nào đó.

            Em tắm xong, đi ra thấy chị đang cặm cụi viết lách, lúc ấy nhìn chị đẹp lắm, 1 nét đẹp tuy nhẹ nhàng nhưng khó tả, khiến em ngây ngất, mê hoặc không thể trở lại thực tại.

- Này! Nhìn gì vậy? - Chị gửi xong kịch bản, ngước lên thấy cô đang chằm chằm nhìn mình, chị hỏi

- Khô...ng không có gì, tại lần đầu thấy chị đeo kính thôi 

- Muộn rồi đấy, cô...à...em ngủ đi - Chị tháo kính xuống, bảo em

           Em không đáp, chỉ khẽ gật rồi lên giường ngủ. Chị vẫn ngồi đó suy tư, tối nào cũng vậy, chị luôn dành ra chừng 15, 20 phút để lên ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ra, chị cũng đã thử viết, nhưng không đủ đặc sắc nên chị lại thôi. Thế rồi, chị đánh mắt sang chỗ em, chị ngơ ngác nhìn em ngủ, nhìn ngắm đắm say bao lâu chị cũng chẳng biết, chỉ đến khi em gọi ba mẹ em trong khi ngủ chị mới chợt tỉnh. Chị bỗng thấy thương em da diết, rồi chị lại bên giường đắp chăn cho em, thấy em co ro vậy sao nỡ để yên chứ. Đêm ấy, chị ngủ trên bàn làm việc lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thylinh