Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Thuận khiêu khích cô xem cô muốn cứu em bằng cách nào, cô thấy Thuận vẫn không muốn tha cho em cô nhìn thẳng vào mắt Thuận "Anh đừng trách sao tôi độc ác" cô nắm tay tạo thành nắm đấm, vẫn vẻ mặt khiêu khích Thuận tiến lại gần cô "Ác như thế nào 😌 hay là anh cho em xem free cảnh này nhé" Thuận nhẹ giọng nói, thật sự cô không thể chịu được nữa dồn hết sức vào chân để đá vào hạ bộ khiến Thuận đau nhói tột cùng vẻ mặt bây giờ không còn hống hách và khiêu khích nữa thay vào đó là vẻ mặt tức giận "Con chó, mày dám" Thuận hét lớn, nằm lăn trên sàn đau đớn. "Cút ngay!" ánh mắt cô vẫn thể hiện sự tức giận, vì quá đau nên phải đi Thuận dùng hết sức để chạy và trước khi chạy đi còn nói lớn một câu "Mày phải trả giá" Thuận chỉ thẳng vào mặt cô. Sau khi đã ổn thỏa cô đến bên cạnh em thấy em quằn quại như thế cô thật sự rất đau lòng "Mày có sao không? Tao đưa mày về" giọng cô như sắp khóc, em thật sự cảm thấy nóng trong người rất khó chịu "Không được, mày giúp tao đi" mắt em đã ngấn vài giọt lệ, giọng em run nói. Cô nhìn thấy những giọt lệ rơi trên má em mà lo lắng, có một chút bối rối với lời nói của em "Làm sao được chứ" cô nắm lấy bờ vai đang run lên của em, "Làm ơn" em không thể chịu được nữa, rất khó chịu. Cô không thể trơ mắt mà nhìn em như thế, cô đi đến cửa khóa lại chắc chắn rồi đến bên giường "Tao phải làm gì đây" cô bối rối hỏi ý kiến của em, cô thấy mặt em đỏ lên nên cũng không dám hỏi nữa. Cô từ từ cởi chiếc váy em đang mặc trên người xuống cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt em, tay cô bắt đầu run rẩy cho vào trong người em "C... có đ...đau không" giọng cô lắp bắp hỏi, "Có" em thả lỏng người. Cô bắt đầu đẩy nhẹ nhàng và chậm rãi tay cô chưa thật sự là hết run ánh mắt cô tỏ vẻ lo lắng sợ rằng cô sẽ bị đau, càng lúc cô càng đẩy nhanh hơn "Ưm..Ưm... Thy mau lên" em rên nhẹ vài tiếng mà nước mắt vẫn rơi vì đau. Cô đẩy nhanh hơn cuối cùng cũng đã xong, nhìn thấy tay mình dính máu cô hốt hoảng "Máu, máu này" cô nói hơi lớn, ánh mắt lo lắng nhìn em, "Vì đây là lần đầu" em có chút ngại ngùng nói. Cô giúp em đắp chăn và ngồi ở ghế kế bên giường nhìn em "Lại đây này" em mệt mỏi chỉ vào chỗ kế bên mình, cô ngại ngùng bước đến nằm cạnh em "Tao xin lỗi vì làm mày đau" cô tỏ vẻ ăn năn, em lắc đầu miệng hơi mỉm cười nhìn cô "Tao phải cảm ơn mày chứ, nếu không tao đã..." em hơi ngại. Cô và em nói vài câu nữa thì em chìm vào giấc ngủ vì mệt, cô vẫn chưa ngủ được cứ mãi nghĩ đến lúc đó mà bất giác đỏ mặt

Sáng dậy cô đưa em về nhà mình, vừa về tới nhà mẹ cô hỏi "Tối qua con đi đâu vậy Thy" mẹ cô nhìn cô. "Con ngủ nhà bạn, Linh hơi mệt nên con đưa nó qua đây chăm sóc. Con lên phòng nha ba mẹ" cô vừa dìu em vừa cúi đầu chào ba mẹ, ba mẹ cô cũng chẳng nghi ngờ gì chỉ nhắc nhở một vài điều. Lên đến phòng cô để em ngồi lên giường rồi kéo chiếc ghế sát giường và ngồi xuống "Muốn ăn gì không tao xuống làm cho ăn" cô lo lắng nhìn em, "Tao chưa muốn ăn" ánh mắt em vẫn còn mệt mỏi. "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa nha, vui vẻ bình thường đi" cô an ủi và ôm lấy em vào lòng, "Tao biết rồi" em siết thật chặt cái ôm.

#tua tua#

Học kì mới bắt đầu, thời gian khá dài giờ thì cô và em cũng không còn nhớ đến đêm đó mà cũng không hẳn là quên chỉ là không muốn nhắc đến. Vẫn như học kì cũ cô và em vui vẻ đến trường cùng nhau, đến lớp đang cười nói vui vẻ với nhau thì em đưa điện thoại cho cô xem


Cô hơi hốt hoảng nhìn tấm hình với tên fanpage là GinThy còn caption của bước ảnh là Ai ship GinThy giơ tay, cô cười như không cười nhìn em "Có cả cái này nữa à" cô đang rất rối. "Fanpage nữa chứ" em cười cười nhìn cô, tất nhiên Gin cũng biết chuyện này. Từ lúc cô nói với Gin chuyện cái tên Thuận kia đã làm như vậy với em thì cô không còn nhìn mặt Gin nữa nên cô cũng không mấy quan tâm đến cái chuyện này, giờ ra chơi đến cô và em được Uyên rủ xuống nhà ăn "Hôm nay ăn gì tụi bây" Uyên nắm tay cô kéo đi "Ăn gì cũng được" cô mỉm cười, "Ăn tao đi" vẻ mặt Uyên vẫn thản nhiên cô không thể nhịn được mà phá lên cười "Đậu má cho ăn nhá" ánh mắt và nụ cười dâm dê nhìn vào người Uyên, lúc Uyên và cô nói chuyện vui vẻ thì em cảm thấy cho chút buồn khi nghe câu nói đó của cô nét mặt hiện rõ sự buồn bã rồi trong suốt cả tiết học em cũng không tập trung cô lo lắng nhìn em "Mày làm sao đấy?" cô nói thầm vào tai em, "Không sao" em mỉm cười nhìn cô rồi tập trung vào bài.

Tối đến, cô được Uyên hẹn đi chơi mà không có em có hơi lạ nhưng cô vẫn nhận lời đi với Uyên. Đến công viên cô đã thấy Uyên ngồi chờ, cô bước đến ngồi cạnh Uyên "Hello, nay bày đặt rủ tao đi chơi nữa hả?" cô cười híp mắt, Uyên nhìn cô với vẻ mặt vui vẻ cười lớn "Ăn tao này" Uyên nói thầm vào tai cô với một giọng nói quyến rũ khiến cô rùng mình, "Tao lạy mày, nhây quá má" cô chấp tay lạy Uyên một cách nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro