Yêu lại từ đầu -7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tách trà gừng kèm thêm một vỉ thuốc, quang hải đợi xuân trường vừa rời đi vội vã chạy vào phòng làm việc hắn đặt lên bàn rồi tốc biến ra bên ngoài

Giờ làm việc cũng đã hết mà theo như lịch trình tối nay cũng sẽ chẳng có gì cho nên nó có một buổi tối tự do

Nó muốn về đông anh nhưng văn toàn níu lấy tay hải kéo đi luôn, tránh ngày chi bằng gặp ngày chúng ta đi ăn uống trước sau đó thì cà phê tám chuyện phiếm

Chỉ có bốn người thôi đợi mà hải có thời gian rảnh chắc hết năm cũng chưa hết việc

Xuân trường quay trở lại phòng làm việc nhìn tách trà còn ấm theo thói quen nhìn sang chiếc bàn trống không kia thoáng chút một nụ cười hé trên môi hắn

Hắn rê chuột mở lấy máy tính khi mật mã được mở ra nhìn ảnh chung của cả hai vẫn còn chưa bị nhóc con phát hiện nhấm nháp một ít trà coi như là toại nguyện

Dù gì đêm này không phải đi mời cơm bên ngoài trường đưa tay gõ liên tục bàn phím tiếp tục công việc thường ngày của mình mà chẳng biết nhóc con nhà hắn đang chán chường đến mức muốn về nhà ngủ..

Nó một ngày làm việc mệt mỏi rồi mà.. bây giờ nó mới thấm việc sếp cứ ti tỉ giao việc không tên, chiếc đèn điện thoại sáng rồi tắt mong chờ một cuộc gọi chán nản của trường đến cùng cực

Hiển nhiên nó không thích buổi đi gặp mặt này..

Cái người toàn giới thiệu tuy bề ngoài cho là được đi nhưng mà một quãng thời gian dài yêu đương với xuân trường nó bắt đầu bị kén chọn

Con người mà có thể tiến lên chứ sao lại thụt lùi được cơ chứ..

Hải cắn chặt môi mình đến câu hỏi cũng không nghe rõ đến khi văn toàn giẫm lấy chân nó hải mới đứng luôn dậy..

Nó đi vệ sinh chút mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi không cần để tâm đến nó

Lại chẳng biết do nó đen hay trọng hoàng là âm hồn bất tán lại vô tình gặp nhau chỗ này..

Hắn hiển nhiên nhận ra lấy nó còn chưa cho nó rửa tay xong đã dồn ép nó lại một góc

Không có xuân trường, gà con của hắn lại đi chơi một mình cơ à..?

Một mình gì chứ tôi tới đây có bạn, hơn nữa chúng ta đều là người lớn anh không cần coi là cha tôi mà chỉnh..

Trọng hoàng bật cười không nghĩ trong mắt nhóc này hắn già như thế đấy..

Nhóc con lương xuân trường có gì tốt cơ chứ công ty hắn cũng chỉ là công ty nhỏ.. đi theo hắn có khi còn ngon hơn làm một trợ lý quèn đấy..

Cám ơn, tôi lại thích công việc này xuân trường đi đâu tôi theo đấy không mượn anh phải lo

Nó hất tay hắn ra, bạn nó còn đang chờ xin phép..

Trọng hoàng đời này có ai làm trái ý hắn chứ rượu ngon mời lại không uống cứ muốn uống rượu phạt..

Bùi tiến dũng đẩy đưa rót một chút mồi ngon thì xuân trường như con chó nịnh bợ mà quàng sang bên hắn, hắn muốn em rồi nguyễn quang hải em nói xem xuân trường sẽ vì dự án mà đem em tặng bên anh không..

Văn toàn chờ mãi không thấy hải ra đi vào lại không nghĩ lại thấy một màn này, lúc này quang hải chẳng cần nể mặt đá luôn vào hạ bộ hắn

Cái đồ già mất nết, đây là nơi tự do anh nghĩ tôi không dám đắc tội với anh à, cho dù có xuân trường ở đây bố nhà anh tôi cũng giã..

Nguyễn quang hải..

Trọng hoàng ôm bên dưới gằng lấy giọng, lại không ngờ bị một tên trợ lý quèn bên xuân trường lên mặt như thế

Nhưng đây là nơi công cộng hắn có nổi điên phát tiết như nào cũng phải kiềm chế lại văn toàn thì vội vã kéo hải sang luôn bên này..

Đối phương nhìn cảnh lộn xộn này cũng chỉ viện cớ về trước hết cách văn toàn gọi cho văn thanh đến đón ai nghĩ người đón là xuân trường

Hắn cau mày nhìn cả hai, còn bóng ý bóng gió nghe chuyện mới xảy ra chưa nói lời nào quang hải đã chạy đến ôm chầm lấy hắn..

Chuyện hôm nay tính sổ mi sau, còn không mau về..

Trường đánh mắt ra lệnh toàn mới nuốt nước bọt theo anh người yêu mà rời đi trước

Rồi rồi nói xem có chuyện gì, ai bắt nạt em..

Nó chỉ theo thói quen xưa hay ôm hắn bẽn lẽn rụt tay về, còn không phải là do anh sao sao lại có một đối tác như thế cơ chứ..

Sao cái người gì mà dê già đến vậy hói đầu đến vậy rồi còn muốn gặm cỏ non chứ..

Chỉ nghĩ gần chú ta thôi cũng thấy rùng mình..

Hắn sắp xếp lại dữ kiện như chợt hiểu bật cười.. anh ấy hói sớm nhưng cũng không già lắm đâu.. với cả em chắc em là cỏ non chứ..

Cái anh này..

Quang hải thẹn hóa giận giẫm lấy chân hắn, nói thế thì anh muốn đưa nó cho hắn đổi dự án sao

Nó báo công an bắt hắn bắt cả anh, nhất định phải báo công an hắn quấy rối bằng không..

Được rồi, để anh sắp xếp em không gặp anh ta nữa đâu..

Thật ..

Hải buông bỏ thả lỏng bất giác ôm lấy hắn thêm một lần nữa.. rõ là người yêu cũ nhưng mà nó vẫn cảm giác an toàn khi ở cùng hắn lúc này..

Được ôm, có tên điên nào lại đi từ chối chứ.. xuân trường mặc nhiên để hải ôm chán rồi mới đưa hải về căn hộ của mình tính quay lại công ty nhưng mà

Việc hắn làm trên công ty còn chưa xong mà thôi mai làm tiếp..

Nguyễn trọng hoàng cứ mãi dám tơ tưởng người của hắn nếu không phải vì dự án hắn đã không để yên đến bây giờ xem ra kẻ này cũng chẳng cần giữ thêm làm gì..

Xuân trường gửi đi một tin nhắn lập tức có tin nhắn 'ok' gửi đến máy..

Lần này công ty có tổn hại chút ít nhưng vì lợi ích sau này chuyện này chẳng thấm tháp vào đâu

Cánh cửa phòng hắn mở ra, quang hải vừa tắm xong đầu còn cả đống nước chưa kịp lau thò đầu vô tìm hắn

Anh trường.. em có thể ngồi chơi bên này được không em sợ một mình..

'.....

Em sẽ im như đá không nói gì đâu mà..

'....

Kẻ nói gì có khi là hắn, xuân trường nhìn hải nuốt nước bọt cả căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông chứa thêm một nguyễn quang hải, hắn bắt đầu nảy số mà tính rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro