Yêu lại từ đầu -6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang hải đang đắm chìm trong suy nghĩ chính bản thân mình thì chiếc cửa bật mở, không phải xuân trường mà là trọng hoàng rời đi

Hôm nay hắn có việc nên không cùng nói chuyện lâu với xuân trường chỉ có thể rời đi trước

Nhưng ít nhất hắn vẫn còn thời gian mà đong đưa đưa tay nắn nót khuôn mặt lúc trẻ con lúc già hơn tuổi của hải..

Nó khó chịu cố gỡ tay hắn ra nhưng hắn vẫn thích thú giữ chặt còn nói vọng đủ nó nghe lấy điều gì đó không rõ nghĩa

Nếu muốn có dự án ngon nghẻ này xuân trường phải hy sinh, rõ ràng hắn đã đánh ý lên miếng mồi ngon này rồi

Trọng hoàng cười che ý bỏ cả hải ngẩn ngơ nó chả thích kẻ này lẫn cái mùi của hắn liền đưa tay lên xoa lấy má của mình

Nhưng trọng hoàng đi rồi sao sếp của nó còn chưa ra..

Quang hải chạy tọt vào trong phòng nhìn xuân trường lặng im ngồi một chỗ nhìn thấy nó lại dụi đi tàn thuốc..

Nó chưa hề biết mặt này của trường, trước đây nó chưa từng thấy đến thậm chí anh còn chê mùi thuốc lá hôi mà bây giờ

Về thôi..

Vâng .. ơ dạ

Hắn gọi nó lại nhanh nhảu chạy lấy đi cắp táp lon ton theo hắn ra chỗ đỗ xe, ba năm rồi chẳng còn là gì anh ấy có hút thuốc nó cũng không có quyền nói nữa..

Hải ngồi trước ghế phụ ánh mắt nương theo chiếc gương nhỏ đoán lấy sắc mặt hắn đâu đó trên người trường phảng phất lấy mùi rượu

Đợi đến khi trở về căn hộ nó mới lấy hết dũng khí buổi đấu thầu còn chưa bắt đầu xuân trường có phải anh nên chú ý sức khỏe của mình một chút

Cánh cửa mở mạnh, xuân trường quay tay nắm giữ chặt em là gì mà đòi quản tôi sức khỏe của tôi ai mượn em quan tâm..?

'......

Tôi là trợ lý của anh dĩ nhiên là phải quan tâm sếp mình rồi, anh chưa ăn gì đã uống rượu nhỡ đổ bệnh thì..

Phiền phức..

Trường không muốn nghe nó lải nhải trở về phòng mình đóng cửa mạnh, nó ức không để đâu cho hết

Nếu quan tâm hắn sao ba năm trước không làm lại đùng đùng chia tay bỏ ra nước ngoài chứ..

Chuyện làm ăn không rượu xã giao không thể không uống, nguyễn quang hải em nghĩ những thứ này chỉ cần học trên sách vở là có thể làm trôi chảy sao..

Có những chuyện công việc không giã nát lấy em thì còn chưa đủ khôn lanh mà đòi ra đời sớm như thế được ..

Quang hải vẫn ấm ức đi luôn về phòng đến nửa đêm lại nghe tiếng trường trong nhà vệ sinh, nó hé mở cửa thấy bóng lưng hắn

Cho chừa đi.. xuân trường chết tiệt chết anh luôn..

Hắn quay ra thấy nó cũng ngó lơ bỏ về phòng, nó trằn trọc không ngủ được đợi đến trời sáng lại tự giác đi chợ mua đồ bổ đem về nấu bữa sáng..

Đến khi xuân trường rời phòng đã thấy đồ ăn chuẩn bị sẵn, còn nóng thế xem ra mới vừa đi khỏi không lâu.. xem chừng chạy lên công ty rồi..

Hắn ngồi yên vị múc bát cháo hàu ra chén cũng chỉ biết cảm thán, thằng ngốc này nấu gì không nấu đi lại đi nấu hàu thế này..

Trường ăn hết bát dự đến công ty luôn thì gặp mẹ hải ở sảnh, bà đem đồ lên cho con trai mà hắn là sếp chỉ nhờ vả hắn giúp đỡ lấy con trai còn nghệch sữa của mình..

Mẹ à không cô cứ yên tâm, hải vẫn đang làm tốt công việc của mình hắn chưa có ý định đổi trợ lý hay sa thải em ấy.. nhất định sẽ coi em ấy như người nhà mà uốn nắn

Nghe được lời này bà cúc đương nhiên vui vẻ coi như giao con trai đúng người trò chuyện vài câu rồi để không làm lỡ chuyện trường mà quay về đông anh

Hắn nhìn chiếc vali nhỏ gọn hải cũng chỉ kéo vào phòng rồi tự mình lái xe đến công ty

Hải đang bận rộn làm việc quay guồng, hầu như mọi việc đều đổ dồn lên người nó xuân trường không có ở đây thì nó chịu khó là người nhận lãnh hết..

Văn toàn còn chưa từ bỏ ý định đưa hình cho hải xem, làm gì làm cũng không thể bỏ lỡ được việc nhân duyên của mình đúng không

Nó ra sức thuyết giảng hải cũng chỉ gật đầu, mọi sự để toàn lên kế hoạch cho lần xem mắt này không được lỡ hẹn nữa ..

Chỉ khi thấy bóng dáng xuân trường từ thang máy văn toàn vội vã ngồi về vị trí làm việc của mình quang hải cũng giả vờ

Cứ tưởng hắn sẽ nổi đóa với nó một trận cơ ai nghĩ xuân trường chỉ liếc qua chỗ nó rồi đi vào phòng làm việc, đến cả một buổi cũng không gọi lấy hải một lần

Ừ thì người không động ta thì ta không động người nhưng nó vẫn có ý phiền khi những việc cần nó nhắc hắn đến cả những thứ không cần hắn gọi nó lặng lẽ làm đem vào cho hắn

Nguyễn quang hải

Xuân trường cau mày bất giác gọi lấy tên nó, nó chỉ pha cà phê sẵn cho hắn thôi có chê dở không muốn uống thì tự pha đi

Đến cả văn thanh bước vào cũng nhìn thấy sự khác biệt của trường lúc này..

Rốt cuộc trường vẫn không nhịn nổi chất vấn lấy hải, buổi sáng em nấu bỏ cái gì vào cháo vậy hả..?

'.......

Đến cả văn thanh còn nghệch nhìn trường gấp gáp mới đánh tay sang hải, nó giật thót mình cắn môi

Thì em đi chợ sớm mua ít hàu tươi nấu cháo

Hải lí rí xem chừng hàu nó mua đúng là tươi thiệt đó, không chừng đến xuân trường sẽ nghĩ hải ghét hắn đến nổi cho thuốc xổ vào mất..

Nhưng mà hải à em biết hàu á nó tốt hơn khi ăn buổi tối.. à thôi tốt nhất em đi mua thuốc cho xuân trường đi không cần quan tâm nấu bếp đâu mua đồ ăn sẵn là được rồi, anh ấy muốn ăn gì uống gì em làm trợ lý cứ nghe theo là được

'.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro