cố tình gây thương nhớ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đứa trẻ này.. xuân trường không đuổi theo nhìn dấu răng mới miễn cưỡng che phủ tay áo xuống đi vào trong viện..

Đứa trẻ đó xuất hiện chỗ này không phải là bọn hà nội có đầu mối về vụ trộm tối qua..

Không có lý.. hôm qua hắn vốn dĩ không lộ mặt, đứa trẻ này lại không thể nhận ra hắn.. hơn nữa cả gia lai và hà nội đều được mời dự tiệc ở đây.. cũng có thể coi là một sự trùng hợp..

Nhưng nói gì thì nói e rằng đứa bé này không thể giữ lại được rồi..

Xuân trường ngồi xuống chỗ tự rót rượu cho chính mình.. ánh mắt sắc bén nhìn về phía bàn hà nội bên kia..

Đức huy đăng dùng hết sức bình sinh có thể bỏ cả một cái đùi cừu vào bát liên tục nốc cả rượu mời và rượu được mời ..

Tuy che giấu nhưng vài phần lộ liễu khích tướng nhìn qua bên xuân trường ..

Quang hải chạy về phía hậu viện thở dốc một phen miễn cưỡng nhìn lại phía sau..

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng thêm một chút tự giác ngầm xác định cái người đó là kẻ đột nhập nội phủ tối qua..

Chỉ là nếu muốn chắc chắn hơn chỉ e phải cởi lớp áo kia ra.. mà điều này..

Nguyễn quang hải a..

Đình trọng cằn nhằn bước đến lôi lấy tay hải, nãy giờ kiếm hải mệt muốn chết đi đâu mà bàn rượu cũng chê như này..

Nhất định phải phạt, tiện trong tay nó kiếm được một vò rượu.. phải uống thử đó nha..

Ơ nhưng mà tụi nó chưa được phép uống rượu ..

Đình trọng xì rõ một hơi dài, ở đây không có hùng dũng cũng chả có đức huy sợ gì chứ..

Với cả đây là rượu làm từ gạo làm sao mà say được.. có say cũng chỉ là lừa người dối mình..

Ơ.. vậy..

Đình trọng lại không muốn rề rà kéo vào nhập tiệc nhỏ kia, tuy hào khí không bằng sảnh ngoài kia nhưng mà đồ ăn thì thật không thiếu a..

Nói thế thôi nhưng đến chén thứ bốn quang hải đã say ngất ngưởng phất tay từ chối bát rượu của trọng xiên xiên xẹo xẹo tìm đường ra..

Ơ .. không ở uống thêm à.. đi đâu đấy..

Đình trọng lo ăn nhiều hơn nên uống rượu có phần ít cũng không giấu được hai cái má ửng hồng kia mặc kệ quang hải tiếp tục kết giao a..

Năm sau nó muốn gả sang thể công quen càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt..

Mẹ nó.. giờ tới lượt nó say sao..

Quang hải mắt nhắm mắt mở dựa vào bên tường.. đám trộm gia lai đáng ghét lại cứ xuất hiện trước mặt.. rõ ràng đó là châu ngọc của hà nội giả cũng không được lấy..

Nghĩ đoạn nhìn cờ hiệu thủ phủ gia lai nhắm bừa mắt leo lên.. đánh một giấc mộng xuân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro