cố tình gây thương nhớ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xuân trường bắt đầu có nhận thức, hắn đã sinh trưởng ở gia lai, được gia lai thủ phủ nuôi dưỡng ..

Tuy có nhiều anh em cùng các mối quan hệ phức tạp, hắn vẫn được gia lai thủ phủ cưng chiều nhất lại có thể đảm nhiệm vị trí chấp chính..

Có thể là do hắn tài năng hoặc là do may mắn..

Cha mẹ.. là cái gì đó rất xa tầm với..

Nhưng bây giờ hai người trước mặt lại xưng là cha mẹ hắn..

Vì để hắn không ngột ngạt mà nghỉ ngơi, một bát cháo hoa được bê đặt bên cạnh.. hải lại tự tay dưỡng lấy hắn..

"Cha mẹ" vẫn chưa nói rõ chuyện này ..

Ta không muốn bón cho ngươi ăn.. nhưng ta không tìm được đường ra khỏi đây.. ngươi nhất định phải mau khỏe lại.. đưa ta trở về hà nội..

Quang hải nói luôn mục đích chính..

Cái vùng đất này kỳ lạ.. chỉ có dân thôn bản sống với nhau.. cho dù nó tỉnh trước xuân trường lại không thể tìm được đường ra khỏi bản..

Nơi này.. là một nơi kỳ quái..

Khục..

Trường khẽ ho sặc làm hải cầm muỗng cháo sóng sánh thổi nhẹ..

Ngươi trước đây không phải chê ta trẻ con sao.. sao bây giờ ngươi còn khó chăm hơn trẻ con như thế..

Ngươi á.. muốn mau khỏe lại nhất định phải nghe lời ta.. hiểu chưa..

'...

Là trường không nói được.. hắn mà nói được chắc chắn đã mắng hoa mắng hòe..

Lại muốn giết người.. kẻ biết điểm xấu của hắn không thể giữ..

Ông xem.. đứa nhỏ bên cạnh con trai chúng ta thật có tình.. đợi thằng bé khỏe lại chúng ta làm hôn lễ cho chúng thì như nào..

Cái bà này.. đứa bé đó đã nói là chỉ đi cùng chuyến với thằng bé thôi.. không có quan hệ gì cả..

Nhưng tôi lại muốn đứa dâu này.. chúng ta mong nhớ tìm được con trai, vất vả từ quỷ môn quan trở về, giờ có thể tỉnh táo một chút cần chuyện xung hỷ đây không phải là tam hỷ lâm môn sao..

Chỉ cần đứa bé đó chưa gả thì tất tạo được cơ hội..

Người đàn ông cũng hơi chần chừ, nhưng vợ ông lại mong muốn như thế..

Họ đã lạc con trai lâu như thế bây giờ ông trời thương may mắn tìm lại được.. dù thế nào cũng ép lấy vợ sinh con định cư tại nơi này..

Lúc này bà hơi yên tâm một chút, địa cư này năm mươi năm hơn chưa từng có ai ra được bên ngoài rồi..

Trừ có một ngày..

Bà hơi lo lắng nhưng mà nếu bà không nói thì làm sao chúng có thể biết cơ chứ..

Nghĩ đến đây tâm tình bà khỏe hẳn động chân vào cửa..

Xuân trường nhìn về phía cửa quang hải hướng nhìn theo..

Lại biết chính thân bị lộ, người phụ nữ bước vào tươi cười bê một bát thuốc nóng..

Lục nhi à.. con ăn xong rồi uống chút thuốc, nghỉ ngơi sớm cha mẹ không làm phiền hai đứa..

'...

Làm phiền cái gì..

Bà lại nhìn dáng vẻ cười cười cứ nhìn về phía quang hải càng chấm đứa dâu này..

Mưa .. có vẻ như muốn bão.. xuân trường vô lực nằm xuống chậm rãi nhắm nghiền mắt..

Hắn nhớ về gia lai, nhớ những người bạn.. lại nhớ về tuấn anh..

Viên châu hắn trộm.. lại nghe nói có tác dụng chữa trị cho tuấn anh.. vì vậy hắn không ngần ngại đột nhập vào phủ hà nội trộm đi..

Hắn.. đã ở đây bao lâu rồi..

Mưa càng lúc càng lớn.. nửa đêm xuân trường lại đột ngột phát sốt mê man trong suy nghĩ của mình..

Tiếng gió mạnh lay cửa làm nó vội đóng chốt lại kiềng cố lại phát hiện trường hôn mê như này..

Bệnh chồng thêm bệnh.. ngươi quá đáng.. ta hao tâm tổn sức vì ngươi như thế ngươi còn hành ta..

Nhô..

Trường gọi trong tiềm thức, mê sảng nắm chặt lấy tay hải không thể đi gọi người nhè nhẹ vỗ về cạnh bên lấy hắn..

Ta không rời ngươi.. ngươi thả tay ta ra trước được không..

Bàn tay khẽ rời nhẹ đột ngột đổi hướng giữ chặt hơn đến hải cũng phải bỏ cuộc chán nản đẩy hắn sang một bên thiếp ngủ bên cạnh..

Nhận được hơi ấm xuân trường nhẹ nhàng thả lỏng chìm sâu vào cõi mê...

Đến sáng ra, trời còn chỉ là cơn mưa nhẹ.. người đàn bà đẩy cánh cửa phòng rồi từ từ đóng lại..

Sao rồi.. thằng con mình vẫn chưa dậy sao..

Đang ôm vợ nó ngủ.. ông đừng làm phiền.. đi giết con gà nấu cháo đi..

Được được.. khỏe là tốt rồi.. đợi thằng nó khỏi bệnh bảo ông mổ luôn con heo sau chuồng cũng được luôn đi..

Người đàn ông vui vẻ dự tính trăm suy nghĩ trong đầu, phải thông báo cho xóm làng bà con biết ông tìm được con trai, làm lễ tạ ơn trời đất tạ ơn tổ tiên, lễ hỏi vợ.. trăm vụ sự phải lo khi này..

Đợi xác nhận người bên ngoài đã đi xuân trường mới chậm chạp mở mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ thu vào tầm mắt hắn..

Ngươi nói xem.. đã bao lần muốn giết ngươi đến cuối cùng bản thân ta lại chưa giết được ngươi.. lại yếu lực dựa vào ngươi..

Lương xuân trường hắn lại có một ngày thê thảm như thế.. không thể oán trách đổ tại số trời..

Hắn khẽ nhích người lại đánh động sự khó chịu của hải.. nó cau mày lại tưởng chừng như đã tỉnh cảnh cáo hắn rồi cũng bởi vì cả đêm bị giày vò.. nên hải chưa muốn dậy ngay lúc này..

Trường nhắm mắt rồi mở mắt dịch chuyển nhiều hơn xoay nửa người đè lên người hải từ từ động tâm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro