cố tình gây thương nhớ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang cũng không thể chen qua được tầng lá..

Quang hải rơi phải một tàn cây to đỡ lấy nó một mạng.. nhưng khi nó muốn nhích người một tí lại chao đảo vô lực mà ngã xấp mặt xuống đất..

Đen thôi đỏ quên đi..

Hải lầm bầm đếm tới ba cố mở mắt ngồi dậy.. lại phát hiện ra xuân trường nằm im ắng một khoảng không xa bên cạnh..

Chó chết.. tất cả là tại ngươi..

Đã rơi xuống há cớ có đường lên chứ.. cả anh em của nó chưa chắc biết nó rơi chỗ nào huống chi..

Ảo cảnh nhòe nhòe thực thực trước mắt.. hải nghe được tiếng nước.. tiếng lá cây.. lại mệt mỏi nhích người đi theo ảo cảnh..

Trong ảo cảnh.. lại nghe được tiếng chó.. nó chửi chó lại tâm nghĩ ra chó thật sao..

Mẹ.. con muốn ôm mẹ..

Hơi thở yếu ớt khẽ lay, xuân trường vẫn nằm đó mặt kệ một con chó lớn đến liếm láp lên mặt dần dần xuống những chỗ máu đọng..

Ai đó đến đuổi đi chẹp lưỡi khó khăn đưa hắn nằm trên một tấm ván lớn.. quang hải đặt nằm bên cạnh kéo rời khỏi..

Một lần ngủ.. là ngủ suốt ba tháng..

Ông xem con chúng ta..

Bà có gì lo lắng chứ.. nó chẳng phải còn thở sao.. đại phu cũng nói nó sống được hay không là nhờ số trời.. dù gì chúng ta cũng sẽ không bỏ nó..

Nhưng mà..

Ồn thật sự.. trường dịch tâm mi một chút lại muốn kêu lấy người đuổi hai người làm ồn này đi nhưng vô lực..

Như hiểu ý, cả không gian lại trở về im lặng, không có âm thanh nhưng lại có sát ý..

Trường mở từ từ rồi bất chợt nhìn thẳng lấy thân ảnh nhỏ xíu kia đang cầm một con dao nhỏ xích không xa mặt hắn là mấy..

Lại bất ngờ mở trừng mắt nhìn làm hải run tay khụy cắm con dao nhỏ vào gối..

Đồ đáng ghét nhà ngươi, có tỉnh lại cũng không hù người như vậy chứ .. muốn tim ta rơi ra ngoài sao..

Hải bẽn lẽn rút con dao giấu vào người.. ngươi còn sống vậy coi như ta trả ơn cứu mạng mà tha mạng ngươi chi cha mẹ ngươi đi..

Huống hồ bây giờ ngươi có đổi ý giết ta cũng không có khả năng..

Khục..

Xuân trường cố mở cuống họng nhưng chỉ phát ra âm thanh e a khó chịu..

Hải đứng dậy trường đưa tay giữ lấy tay nó.. đến cùng vẫn là không chịu buông ra..

Hắn cũng muốn ngồi dậy chỉ là lực không còn như xưa không trở mình nổi..

Giằng co một hồi lại nghe tiếng bước chân ùa vào.. tiếng người cười nói lại thêm giọng nam trung..

Ông ơi.. con chúng ta .. tỉnh rồi này..

Thật tốt quá.. tổ tiên ông bà phù hộ ..

Người đàn ông vội đến thăm tình hình hắn còn người phụ nữ lại khấn trời..

Quang hải bất đắc dĩ phải đỡ trường ngồi dậy..

Hắn muốn cám ơn nhưng lại không phát ra âm thanh nào..

Nhưng mà.. nhận thức hắn hơi kém.. hắn có cha mẹ lúc nào vậy..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro