Ăn Vạ ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh huy sao rồi.. vẫn ổn chứ..

Đình trọng lắc đầu.. hổng biết..

Giờ anh huy ngơ ngơ ngơ như trẻ lên ba í, hỏi gì cũng không trả lời.. còn gọi anh nhô là mẹ cơ..

Eo..

Văn toàn rùng mình một cái tựa như bay sạch hết mảng tóc còn sót lại, cũng may gọi anh nhô chứ không gọi nó.. eo eo..

Thôi thì vì đội anh nhô chịu khó tí vậy.. eo eo..

Cách một lớp cửa, bác sĩ vẫn đang khám cho đức huy, tuấn anh thì ngồi ngay bên cạnh..

Đến cả bác sĩ cũng lắc đầu.. không vấn đề gì nghiêm trọng nhưng mà cần thiết ngày mai phải công du đến bệnh viện một chuyến..

Tuấn anh mở cửa phòng nhân tiện đuổi luôn đám ồn ào ngoài hành lang đi

Hừ hừ.. không phải là hắn không nghe đâu đấy nhé.. cơ mà mấy khi được dịp..

Tuấn anh quay trở lại với cả vốc thuốc trên tay chìa ra trước mặt hắn

Đắng..

Đức huy lắc đầu hệt như đứa trẻ lên ba, tình trạng này chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa..

Ngoan, uống thuốc ngậm kẹo rồi đi ngủ..

Hắn lại lắc đầu có ngu mới uống, uống xong ai về phòng nấy lại công dã tràng à..

Nhất định phải giữ chặt cái đệm bông này.. nghĩ là làm hắn cầm chặt vạt áo tuấn anh đắng nghét kêu lấy tiếng mẹ ..

Được rồi .. nhô ngủ giường bên cạnh không bỏ huy đâu được chưa.. ngoan nào..

Ờ.. hắn uống.. nhưng ngậm một bọng hết trong khoanh miệng nhìn tuấn anh chớp chớp mắt

Tuấn anh leo lên giường hắn cũng leo theo giường..

Giường nhỏ đủ chỗ cho hai người đâu.. ngoan ngủ bên kia đ.. haiz.. chỉ đêm này thôi đấy ..

Ừm..

Đức huy toét miệng cười vui vẻ nốc đám thuốc kia vào bụng leo lên giường, xem ra bóng đập đầu cũng không tệ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro