Ăn Vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịn.. nhịn.. ta nhịn..

Mùi thơm xộc thẳng vào mũi cào hết cả cái bụng.. đói quá.. cơ mà đau á..

Huhu anh ơi..

Chân trước vào nhà chân sau thả oạch chiếc ba lô nhỏ xuống hệt như đứa trẻ mà khóc ré lên lại thấy hắn đôi chân nhịn không được tức giẫm giẫm giơ tay ra..

Từng ngón tay mập mạp lấm lem

Anh ơi, em bị té..

Xuân trường lau lau tạp dề đảo lấy tay nhìn ngang nhìn dọc rồi xoay lấy một vòng

Sao lại té..

Bị bắt nạt..

Đứa nào dám bắt nạt em..

'.....

Như nào.. muốn méc mà hông nói sao anh biết..?

Anh không được cười nhe..

Ừ..

Hứa đi..

Ừ.. hứa

Thì thì cái đám con anh tư tầng dưới ấy, dành kẹo với em đẩy em té..

'.....

Thì thì anh tư bảo mỗi đứa lấy một phần.. em muốn ăn..

'.....

Thì thì hông phải em yếu do tụi con ảnh đông thôi..

'.....

Thì thì ...

Rồi rồi, mai anh dẫn em đi mua kẹo thích ăn gì mua cái nấy còn bây giờ anh lấy hộp cứu thương đã..

Huhu.. em biết anh tốt nhất mà iu iu moa moa..

Nguyễn quang hải, em mấy tuổi rồi hả.. leo xuống..

Ứ.. cõng

.....

Nguyễn công phượng

Cánh cửa đập mạnh, văn thanh hồng hộc chạy vô phòng cáo dác nhìn quanh tìm lấy phượng..

Gọi cả họ lẫn tên.. ừ thì mày ngon rồi.. làm sao.. muốn cãi nhau..

Cái đệch.. không được chửi thề không được chửi thề.. văn thanh nuốt cục tức xuống, vừa mới cãi nhau xong không muốn cãi nhau nữa.. cơ mà chỉ cãi nhau thôi sao lại block em.. huhu

Mau bỏ block ra đi..

Không..

Phượng liếc ngang liếc dọc rồi nhìn thẳng vào nó, ông đây thích vậy đấy.. làm sao..

Bỏ..

Biến..

Không bỏ em bỏ nhà đi bây giờ đấy..

Cửa bên phải.. không tiễn..

Nguyễn công phượng.. em đi thật đấy, anh có đi tìm là em không thấy đâu..

Cút..

Ồn với chả ào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro