74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dám uy hiếp hắn, tên đỗ duy mạnh này có phải chán sống rồi không.. nếu đây không phải là hậu trạch của hắn hắn đã một cước đá bay cái tên trước mặt này cho ngắm gà khỏa thân rồi

Nhưng mà đằng nào cũng phải tiêu diệt mối hiểm họa này, mặc cho phan văn đức hết xoay qua mạnh lại quay qua hắn lải nhải quế ngọc hải nheo mắt lại thuận cước đạp lấy kẻ trước mặt

Không phòng bị duy mạnh ăn trọn cú đấm quế ngọc hải lại cho gọi người thuận thế giữ bẹp duy mạnh sát đất..

Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đây là viện của ta đi..

Ngọc hải sai người đi tiện thể bịt luôn mồm mạnh lại, cái lão già này lại chơi đánh lén như thế, duy mạnh nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín kia rên ư ử..

Còn mi nữa phan văn đức nếu mi còn dám xen vào đừng có trách anh mày không nể tình thân thuộc..

Hắn thưởng thêm đức cú nhìn sắc lẹm rồi phất tay bỏ đi làm văn đức rùng mình một cái cũng vội vã chạy đi theo duy mạnh

Trăm tính ngàn tính văn đức đã hồi lấy phủ mà người hắn cử theo sau văn đức vẫn chưa có tin tức gì ..

Phạm xuân mạnh đâu rồi, gọi tên nhóc đó đến đây..

Quế ngọc hải cho gọi người bắt đầu tính toán, ước chừng lần này không chỉ là cử người đi kinh kỳ mà còn là gia lai nữa đi

Nguyễn tuấn anh ngồi trong phòng từng trang sách được thờ ơ lật chẳng mấy chú tâm..

Lời nói kẻ kia lúc đó .. có thể gọi thẳng lấy tên nó như vậy được nó cẩn thận xâu chuỗi từng chút một

Tuy nó không quan tâm chuyện chính sự bên ngoài cho lắm nhưng những việc cơ bản nó đều cũng sẽ được biết..

Cả việc nó được gả đi một cách vội vàng như này..

Từ lúc chân ướt chân ráo bước vô phủ, ngày hôn lễ lại bị té sông sau đó.. sau đó..

Không lấy một lễ đường, người đầu tiên cũng là duy nhất tiếp xúc cũng chỉ có ngọc hải..

Lời hắn nói đương nhiên thuận thế màn kệ sự đời nó đương nhiên hài lòng..

Nhưng mà giờ điểm lại từng chút một nếu lời kẻ kia nói là đúng, vậy nơi này không phải là nơi nó đến vậy..

Không phải đâu.. tuấn anh lắc đầu cơ hồ làm sao có chuyện thế này được, nó gả nơi phồn hoa kia làm sao có chuyện..

Nhưng mà..

Đến kẻ hầu từ gia lai cũng bị trả về.. bà mối thì càng không có.. người hầu hiện tại chỉ có thể nghe một từ cũng không nói được ..

Tiếng cửa mở làm tuấn anh giật mình đánh rơi cả sách, quế ngọc hải nhìn nó chau mày..

Cả một ngày chỉ đọc sách đến bây giờ còn chưa chịu ngủ mà đọc sách sao..?

Ngọc hải.. ta không..

Có phải chuyện ban sáng không .. đừng lo chỉ là một kẻ điên ta đuổi đi rồi..

Hắn bước đến nhặt sách đặt lại bàn, nếu em chưa ngủ vậy thì cởi giúp ta..

Tuấn anh gật đầu đánh bay suy nghĩ lại nhìn lấy thắt lưng quế ngọc hải chần chừ hẳn..

Làm sao.. điều ta nói em không tin..?

Lương xuân trường..

'.....

Tự dưng nhắc đến tên một mí đó làm gì.. tuấn anh ngập ngừng rồi nói tiếp..

Chỉ nói là gả ta cho một người bình thường, không bận tranh quyền đoạt vị rất an ổn với vị trí này của ta..

'....

Đời này của em vẫn là chưa an ổn sao.. chỉ cần ta thương em..

Ngài không phải là người mà ta định gả, tên đó không hề điên.. là ta ngu ngốc đắm chìm trong trụy lạc.. là ta phóng túng bản thân là ta..

Đủ rồi..

Quế ngọc hải giận dữ, hắn biết bí mật này sẽ bị phát tác, hắn cẩn thận che giấu như thế để làm cái gì..

Nguyễn tuấn anh, em đã là người của ta em dám hối hận sao..

Nước mắt trên gò má tuấn anh gật đầu thừa nhận, quế ngọc hải chịu thừa nhận rồi mi vốn dĩ không phải tướng công của ta..

Là mi dùng cường quyền thủ đoạn cường ép ta..

Nó tưởng nó có đủ dũng khí đối mặt nhưng nó yếu đuối hơn vẻ bên ngoài rất rất nhiều..

Một con người nguyên tắc như nó chịu nhục nhã như này.. đời nó hỏng thật sự hỏng rồi chỉ có thể tự kết đời mình

Chẳng biết từ đâu tuấn anh lấy ra trâm bạc làm tổn thương mình quế ngọc hải vội vã cản lại lại đâm chợt qua vẻ mặt điển trai của hắn

Tuấn anh rung lên không phải vì sợ mà vì đường máu kia rơi xuống nó hoảng hồn đưa tay ấn chặt, là người nó chung sống bao ngày qua nó nó không định làm tổn thương hắn

Rõ ràng trong lòng đã có hắn sao còn hàm hồ như vậy..

Nếu trâm bạc đi chút nữa có phải là em định hại ta luôn không..

Không ta.. ta chỉ..

Sao ngươi lại lao vào chứ.. ? quế ngọc hải..

Hắn lau giọt nước mắt ôm ấp, một chút máu này là hạnh phúc chẳng phải chứng tỏ em yêu hắn sao..

Tuấn anh không phảng kháng nữa mặc cho ngọc hải hôn tay vì trâm mà dùng lực đỏ hằn..

Nguyễn tuấn anh đời trước đã dưới dòng sông lạnh lẽo kia đời này em là ta đưa về là người của ta mọi việc ta đều có thể giải quyết em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong trạch phủ..

Là ta sai ta nguyện vì em che cả bầu trời một kẻ điên ngoài kia làm em phiền muộn em không cần bận lòng gì cả em hiểu không..

Có thể sao.. nhưng..

Quế ngọc hải hôn lên mắt xóa đi nước mắt nhẹ nhàng cởi từng cúc áo bế tuấn anh lên chiếc giường mà cơ thể nó quen thuộc..

Khóc đủ rồi rồi sẽ buông.. hắn mất cả đêm vỗ về đến khi tuấn anh thiếp kéo kín chăn mới yên tâm mà mặc một y phục khác đi ra ngoài..

Bây giờ vẫn là trời đêm gió rét.. chuyện đỗ duy mạnh nên xử lý tốt sớm là hơn..

Mạnh.. làm ơn đi..

Phan văn đức nài nỉ, phạm xuân mạnh vẫn đứng yên ngay cửa chưa hề có ý định nhượng bộ lấy

Hắn làm việc bên ngoài về liền nghe tin đồn thổi việc làm xấu xa của ngọc hải, ba trò trộm mận đổi đào này hắn không thèm can dự dù sao đó cũng là chuyện của quế ngọc hải chẳng có nửa xu liên hệ gì với hắn..

Nhưng khi nghe ra người được đổi là phan văn đức hắn đã không kiềm được cơn nóng giận, ý định giết người cũng có luôn

Đá một cước tên ẻo lả kia xuống hồ đã là nhân nhượng với lão quế rồi

Không phải vì quế là trưởng mà hắn sợ đâu nhé..

Khi còn chưa biết tính bước tiếp theo như nào thì phan văn đức đã tự mình đi về..

Nghe phong phanh.. kệ, chỉ cần đức về là tốt rồi, có bị ức hiếp hắn nhẫn nhịn nuôi đức cả đời luôn cũng được lão quế định động thử vào một lần nữa xem

Lại ai nghĩ tên ngốc này về lại đưa thêm người về.. giờ phút này đây đang nài nỉ hắn cho nó đem đại phu khám bệnh chứ mạnh bị đánh nặng lắm nội thương luôn không chừng..

Hừ... hay nhỉ, còn chưa bái đường đã lo lắng cho người ta như thế..

Xuân mạnh cắn môi, con hàng đó cùng tên với hắn..

Thiên lý ở đâu cơ chứ.. người bái đường đáng lý ra phải là phạm xuân mạnh hắn là phạm xuân mạnh không phải đỗ duy mạnh

Xuân mạnh định lên tiếng cản bước thì quế ngọc hải bước đến, theo lý cả hai cùng lễ nhưng mà quế ngọc hải tựa hồ coi tụi nó là không khí bước vào trong đi thẳng đến nơi giam giữ đỗ duy mạnh

Mắt nhắm tâm tỏ, duy mạnh nhếch môi khinh bỉ khi một kẻ nào đó vội lấy ghế cho ngọc hải ngồi

Đã có màn chào hỏi rồi, quế ngọc hải vào thẳng luôn vấn đề, hoặc là cậu bỏ xác tại đây hoặc là cậu làm rể bên hắn

Già quá nên bị ..

Ta còn chưa nói xong đâu, quế ngọc hải cắt ngang lời hắn

Theo như hắn biết thì nguyễn tuấn anh đã là người thứ bảy được gả cho cậu rồi, một tay thành lương sắp xếp sáu người trước vì sao yểu mạng chắc cậu biết rõ, vậy tại sao cậu lại cố chấp với người tiếp theo này

Đã không có tình cảm gì thì phan văn đức hay nguyễn tuấn anh có khác nhau sao

Bây giờ em ấy là người của hắn rồi nếu giao trả cậu cậu có yêu thương được như hắn tuấn anh cũng liệu có chấp nhận hay tự hủy đời mình..?

'.....

Đỗ duy mạnh, cậu còn trẻ như thế danh vọng sau này chắc chắn phát triển vì một người là đáng không

'.....

Cậu về không ai biết cậu đi không ai hay có biến mất ở đây cũng không ai trách lấy được quế ngọc hải hắn cả nếu không phải vì phan văn đức cậu nghĩ tôi sẽ đến cái nơi ẩm ngục này tốn nước bọt với cậu..?

Quế.. phan văn đức thì sao.. anh hỏi ý kiến cậu ta chứ hay chỉ vì ham vọng nhất thời của mình..

Để phát triển thì buộc có người mở đường, đức là người của hắn hắn sắp xếp nhất định sẽ không thiệt cậu ta.. bên cậu muốn mệnh của đức bênh ta chưa chắc đã cho cậu dễ dàng như những kẻ ngốc trước

Đỗ duy mạnh, bên ta hay xuân trường cũng là như nhau.. phần về xuân trường cậu không phải lo việc đó.. tự khắc hắn sẽ sắp xếp đến gia lai một chuyến sau

'.....

Đừng để bên cậu tổn thất lấy mình, đỗ duy mạnh cậu cứ từ từ mà suy nghĩ..

Hắn nói nhiều rồi, cả đêm qua còn ê ẩm cả người đứng dậy bước ra ngoài lệnh cho mạnh cho văn đức vào

Duy mạnh vẫn ngồi đó ê ẩm lấy mình nhìn văn đức dẫn thêm người lạ vào khám cho hắn hắn lại cản lại cầm lấy tay đức..

Hình như hắn bảo đức đi lấy rượu, rượu đâu lại đem rác rưởi gì đến thế này

Để ngài ấy khám trước đã.. bị đánh nặng thế mà còn muốn..

Đem rượu đến đây..

'....

Văn đức nói sao duy mạnh cũng nhất quyết từ chối đành đem rượu cho hắn

Lại không thể đọc tâm tư hắn nghĩ gì chỉ có thể rót ra nhưng lại tự mình giành uống

Ly đầu là cám ơn mạnh đối tốt với đức, ly hai là xin lỗi vì không cứu được mạnh ly ba là vì nguyễn tuấn anh

Là quế sai là nó hùa theo là nó ..

Văn đức gục luôn bên cạnh hắn, đỗ duy mạnh với tay lấy vò rượu tự uống

Tửu lượng kém như thế mà dành.. là hắn sai.. người đầu tiên hắn không giết sẽ không đến phiên tuấn anh càng không liên lụy văn đức..

Quế ngọc hải giờ mới thực sự rời đi phạm xuân mạnh cắn môi vào không được mà đi cũng không xong

Đức làm gì uống được rượu chứ..

Đi, hắn cũng cần uống rượu..

Những ngày sau đó chỉ cần duy mạnh truyền lời hắn lập tức được thả.. nhưng cố tình hắn lại chưa muốn rời đi..

Nguyễn tuấn anh vốn dĩ chưa từng bước đến chỗ này là quế ngọc hải cản hay là thật tâm em không muốn

Duy mạnh cười chua chát có lẽ là quả báo hắn khi giết những kẻ kia..

Vốn dĩ hắn không muốn bị gò bó càng không muốn thành lương dễ dàng khống chế nên mới..

Mẹ..

Phan văn đức mơ hồ ngồi dậy cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn ở đây mươi ngày văn đức cũng ở đây mươi ngày, một năm có lẽ văn đức cũng chọn cùng hắn một năm.. ngày ngày ngoài bắt hắn chữa thương ra lại cùng hắn uống rượu chẳng biết cái đầu kẻ này nghĩ lấy cái gì

Lão quế dám trêu hắn chắc, giam hắn mà lại chả thèm khóa cửa cứ y như khu nghĩ dưỡng thế này..

Rốt cuộc hắn cai luôn được rượu, không nhẫn tâm nhìn đức say cho lắm..

Thêm nữa hắn cũng không muốn thêm một kẻ địch lặng lẽ hay lén quan sát ngoài kia đâu..

Văn đức dụi lấy mắt tìm nước uống lại nhớ đến hôm qua mạnh ăn ít nên tính đi lấy thêm đồ nhưng mạnh kéo nó lại nằm bên cạnh

Gì rứa..

Ngủ đây một chút nữa.. mai không cần tới nữa..

'.....

Quế ngọc hải tính làm gì mạnh, đức đi cãi lý với ảnh..

Ngốc.. thương thế lành rồi cần phải đi chứ..

'.....

Ừ cũng đúng nhưng mà quế nói gì với mạnh, thật không nói đức nghe được sao..

Ảnh chịu thả mạnh đi sao..

Duy mạnh vuốt gò má đức kéo nó lại gần hơn ..

Không có câu trả lời chỉ có cái hôn ngọt không phải rượu nhưng làm đức say..

Chỉ cần không phải từ lương là được, quế ngọc hải từ từ hắn báo thù sau..

Lại ngủ quên, tại mạnh đấy bây giờ đến nước cũng không còn..

Văn đức nhăn nhó khó chịu thắt y phục chỉnh tề mới đỡ lấy mạnh bước ra ngoài nhìn ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt văn đức dừng chân đỗ duy mạnh mới nhìn bóng người trước mặt..

Là hai chứ không phải là một, quế ngọc hải ngày ngày cho người theo dõi hắn sát nút nhỉ

Nguyễn tuấn anh đứng đó đợi như biết được ngày mạnh rời đi không nói gì chỉ là nhìn về phía họ, hết cách mạnh chỉ có thể bảo đức đi lấy nước trước

Tuy hơi khập khiễng nhưng văn đức lại nhìn xuân mạnh, mất miếng thịt nào thì đừng trách đức không nể tình thanh mai..

Như nào.. hối hận..?

Xin lỗi..

Xin lỗi, duy mạnh không nghe nhầm chứ bây giờ người ta chức vị cao rồi lại cúi đầu xin lỗi một tù nhân

Phan văn đức em ấy rất tốt.. với cả quế ngọc hải giải quyết ổn thỏa cho nên chỉ có thể chờ cậu ở đây..

Ổn thỏa, theo quế ngọc hải thì ổn thỏa, đỗ duy mạnh hắn không ổn này, bị giam lâu thế ra ngoài ai lại biết triều đại xoay quần như như nào

Bị ngọc hải đánh bệnh lên xuống một hồi, lại đến đây bảo hắn rủ tình.. hắn không nhân nhượng chuyện đó đâu nếu muốn xin lỗi thì tự kết đi..

Tuấn anh thở dài.. nếu mạnh muốn thế thì nhô sẽ làm chỉ có điều có thể đợi một năm nữa không, một năm này quế ngọc hải dưỡng nó đến mức muốn lười luôn rồi

Tiếc sao..

Không phải.. chỉ là..

Xuân mạnh không hiểu ra cả duy mạnh cũng không hiểu, nó nhìn cái bụng mình mấy bữa nay đã không cho quế chạm vào rồi..

Đứa trẻ này đến bất ngờ quá nó còn chưa suy nghĩ xong nữa..

Duy mạnh thở hắt, thôi bỏ đi.. coi như là món nợ hắn trả cho bảy người kia dồn cả cho tuấn anh nhận vậy..

Sống cho tốt vào đợi đứa trẻ ra đời phải nhận hắn làm cha nuôi bằng không ..

Tuấn anh cũng không nghĩ duy mạnh sẽ nói những lời này ngẫm rồi gật đầu..

Thêm một người cha đứa trẻ cũng không thiệt.. đợi ngọc hải về nó phải nói tin mừng này cho ngài ấy..

Kệ tuấn anh ngơ ngơ ngáo ngáo không phải gặp phải xuân mạnh nài nỉ dẫn đi thì hắn đã đạp thêm một cước xuống hồ rồi..

Thiện tai.. đỗ duy mạnh.. chăm đức cho tốt vào nếu nó mất sợi lông nào hắn không ngại đường xa tính sổ cậu đâu ..

'.....

Mạnh không ẩm ương như tuấn anh nói thẳng..

Ngày gì vậy trời.. hai người đập tay làm dấu, văn đức bước tới còn tính đưa vuốt ra thì duy mạnh đã lôi nó về..

Về nhà thôi, hắn nhớ nhà nhớ trọng nhớ hải nhớ cả chung rồi..

Ơ.. đi đi đi với..

Đức vội nói, không được bỏ nó lại á.. nói sao nhỉ chả nói rõ được nhưng trọng điểm là mạnh không được bỏ nó

Bước trước bước sau nghĩ gì lại quay lại ôm lấy xuân mạnh tạm biệt, để nó lên kinh coi nhất định để ý xem xem ai hợp sẽ giới thiệu cho mạnh..

Ủa ủa ai mượn

Tuấn anh thì mệt không chịu nổi quay về viện rồi..

Tiễn biệt thế là đủ rồi quế cũng không thèm giữ hắn giữ làm gì phất phơ hương tóc cỏ còn mỗi phạm xuân mạnh bơ vơ đứng gió..

Một đoạn thời gian sau này, khi quế ngọc hải đang chờ đón đứa con thứ tư của mình văn đức cũng đợi bé đầu tiên mà quên mất lời hứa với mạnh để hắn vẫn ngây ngốc xứ nghệ làm bạn cùng rượu quên đi thực tại..

Rượu .. bà cha nó lại hết rượu .. hắn thèm phải uống rượu rồi

Quế ngọc hải tồi phan văn đức tồi nốt..

$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro