71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụp lặn một hồi mới vớt được người, nước từ vai áo còn chảy ròng ròng trên mặt đất mà cái đám mắt mù kia chẳng cảm ơn lấy một câu mà còn càu nhàu hết lấy danh ông này đến phủ nọ đòi quế ngọc hải hắn trả người..

Đã thế không trả đấy làm gì nhau..

Hải quế hắn không phải là người làm từ thiện, đã không cướp cạn của người khác thì thôi còn mong hắn trả người .. mơ đi..

Các người không định để tân nương như con chuột nhẹp thế này đi tiếp chặn đường dài chứ..?

'.....

Đám người như gà rối tóc nghe hắn hỏi ngược, hắn cũng chả thèm để ý bế thẳng tân nương lên ngựa thẳng về phủ trướng..

Được thể lại đám gà râu ria kia trối chết chẳng biết làm sao thuận thế chạy theo lại bị người của hắn nhốt luôn một gian viện..

Tân nương này hắn nhặt được chứ có cướp đâu..

Nhìn mặt ngu nhỉ..

Tân lang nào mắt chọn kém còn thua xa người hầu trong phủ hắn thế nhỉ..

Quế ngọc hải giở khăn trướng nhìn trộm tân nương dáng người mảnh khảnh tóc tai sơ loạn nam chẳng ra n..

Như nghĩ đến gì đấy hắn đưa tay kiểm tra từ ngực xuống dần..

Thú vị đấy.. ngọc hải kéo luôn rèm gọi người vào, đám người kia còn ở đây đúng không.. nãy nói là tân nương phủ nào ý nhỉ..?

Tên hầu cận đáp lấy một lượt, để tránh mất mặt phủ trướng đã giam sẵn một viện rồi nhưng mà bên đó cứ ra sức đòi người..

Bản thân ngài cứu giúp còn chẳng cám ơn lấy một câu.. bọn họ còn làm loạn như thế..

Cho chút thuốc đi, để sống ngày mai thả họ đi..

Nhưng mà ngài vẫn đang giữ..

Tên này nhìn ánh mắt ngọc hải lại cúi đầu nhận lệnh lui ra không nán lại cũng không dám nghiêng đầu nhìn lén chiếc giường kia

Xem ra cho dù đắc tội với bên kia thì .. haiz đời quản gia hắn thật khổ mà..

Trường..

Quế ngọc hải đang bận suy tính trong đầu thì nghe bên trong tiếng động còn tưởng là tân nương tỉnh vội chạy vào nhưng mà xem ra người ta chỉ là đang nói mớ..

Sao chưa đến cả bái đường đã nhớ người thương à.. ?

Trư..

Quế ngọc hải cau mày là người của ta không được phép nhớ kẻ khác nữa

Tuấn anh mấp máy nặng trĩu đôi mắt lại cảm nhận bờ môi ấm áp len lỏi cạy từng kẽ răng quấn quýt chèn đè..

Một tia thở dài lén buông cả cơ thể theo bẳn năng tự động phối hợp để biết bây giờ đến cả người thương nó cũng không được phép nhớ nữa rồi..

Tuấn anh gục đầu vào thân trướng lạ kia ngủ mê cảm nhận từng cái vuốt ve nhẹ nhàng đăm chiêu suy nghĩ trong màn đêm từ từ toan tính..

Ừ thì hắn vốn dĩ có định cướp cạn xe hoa đâu, là do đám gà này xui xẻo cái đường to đùng thế lại để ngựa nổi điên lao xuống sông..

Là hắn nhặt được mà..

Nhưng mà bên kia cũng thật không dễ chọc.. quế ngọc hải cẩn thận kéo chăn lại một thân hồng trần bước xuống giường tạm ra phòng ngoài sai sử..

Đang yên đang lành còn đang ngon giấc phan văn đức như một con mèo mè nheo đến trước mặt ngọc hải em đang mơ đẹp mà anh gọi em sớm thế làm gì..

Ngủ ngủ ngủ.. nuôi lớn mày thế này chỉ ăn rồi ngủ lại chẳng được việc gì.. vô tích sự mà..

Ơ..

Đang yên lành bị gọi dậy còn bị ăn mắng, anh đi đêm quá bị hâm à..?

Văn đức nghiêng đầu tựa theo ánh nến dường như nhìn thấy chân.. đùa .. quế ngọc hải nó còn chưa biết sao chắc ngủ mê rồi..

Đức ngáp dài chẳng bận tâm bên trong kia quế ngọc hải đã ném cho nó bộ hỷ phục ngơ ra vẫn chưa hiểu chuyện gì đã lôi nó lôi ra cả đám người kia ném thẳng luôn văn đức vào xe..

Nuôi mày ăn không ở không thế là nhiều cũng nên gả mày đi rồi mày có trách nhiệm thì nên trả ơn cho anh đi chứ..

'.....

Quế ngọc hải đáp gọn lỏn tiễn người.. bên trong kia còn có người đang chờ hắn kìa.. bà mai à..

Đám người vừa đe một trận đêm qua xong lại không dám nghĩ nhiều cảm tạ qua loa rồi rối rít đưa người đi..

Coi như là ngủ yên được rồi, quế ngọc hải quay về cẩn thận đắp chăn phủ hết chân luồn cả bàn tay lạnh vào bên trong tận hưởng

Làm em tỉnh rồi à..?

Lang..

Trời còn sớm, đêm xuân đáng giá vẫn là nên ngủ thêm thôi..

Tuấn anh nửa mê nửa tỉnh gật đầu lại chẳng biết cả bản thân nó vốn dĩ không phải đến nơi này lại đơn giản vì hai chữ cứu mạng lại bị chiếm làm riêng như thế..

Quế ngọc hải đe hết một lượt người trong phủ cấm nói năng lung tung để hắn biết được thì cái hồ ngoài kia đang nuôi nhiều cá lắm.. hắn không tiếc mua thêm người thay đâu..

Cả đám gật đầu cúi đầu sợ sệch đi làm việc, xui xẻo lắm được chuyển đến hầu chủ nhân mới thì như câm như điếc mà làm..

Chưa qua bái đường nhưng ai mà không tỏ người viện này được sủng như nào cơ chứ..

May mà người mới này lại không khó tính lắm..

Qua mấy ngày quế ngọc hải cho người nghe ngóng thông tin đợi phan văn đức ngoan ngoãn bị gả thay kia cư nhiên nhập phủ hài lòng..

Xem chừng bà mối cũng không dám nhiều lời gả được người bái đường xong liền chạy

Hắn cũng lén cho người cơ thư đến tên nhãi đó yên yên ổn ổn làm chính thê đi.. sau này lễ vật hắn sẽ gấp đôi coi như đền bù

Còn lâng lâng kế hoạch hoàn hảo của mình thì người dưới vội chạy đến báo tân nương hắn đi dạo thế nào lại rơi hồ..

'.....

Đùa.. xuất thân không biết bơi mà cứ tìm nước là sao..?

Ngọc hải vội vàng chạy đến thì người hầu một bên cản lại, đã cứu lên rồi đang được hầu tắm rửa bên trong

Cục đá trong lòng hắn thả xuống, cũng may là lại được cứu.. nhưng mà hông được bây giờ có người đi theo còn cứu được thế này chứ nếu như không may một mình thế nào..

Sâu xa hơn là việc lỡ như nhảy ra một ngọc hải khác cứu giúp mê đắm sắc đẹp này ép lấy thân báo đáp thì thế nào..

Một hắn đê tiện là đủ rồi..

Nghĩ đi nghĩ lại quế ngọc hải đẩy người hầu qua bên bước vào trong, người phu nhân các người có gì ta chưa tự chiêm nghiệm qua chứ..

Hắn còn đuổi luôn người bên trong ra ngoài tự cầm khăn đến bên bồn..

Luống tóc buông xõa từng giọt nước chảy trên cơ thể trắng mịn kia làm hắn dường như không nhịn được nuốt miếng ừng ực..

Tuấn anh cũng cảm nhận có người quay ra sau nhìn hắn thì ửng mặt quay đi tuy là chung giường nhưng hoàn cảnh này lại không quen cho lắm, ngọc hải bế nó ra khỏi bồn đẩy khăn vuốt khô lấy người nó cẩn trọng đặt lên giường cứ như sợ xây xướt một chút là hắn xót như điên vậy

Xin lỗi, ta bất cẩn quá.. để ngài lo lắng rồi..

Không sao.. mai à không đêm nay ta cho lấp hồ..

'.... ta sẽ cẩn thận hơn mà không cần phải làm quá như thế.. lang ..

Em nói nhiều thế làm gì.. dù gì thì người hắn không có việc gì làm sai nhiều một chút cho bận đi

Mà hắn chạy từ chính viện sang này đói bụng thế này hắn phải ăn trước đã..

Mà nữa.. từ giờ gọi ta ngọc hải đi gọi kia thô kệch lắm

'... được

Quế ngọc hải đăm mê mỉm cười đợi sau này hắn có con rồi thì cho dù là tuấn anh hay bên kia phát hiện cũng là sự đã rồi không làm to chuyện được .. hắn phải đẩy nhanh tốc độ lên mới được

Tuấn anh cơ hồ nhìn sang ánh sáng yếu ớt dần lặng lẽ thở lén một hơi dài nghĩ đến một nam nhân khác..

Tên kia lần đầu gặp đã đầy địch ý đẩy nó xuống hồ rồi trơ mắt quay đi như thế..

Nó đã gây ra lỗi gì sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro