43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó..

Quang hải tức giận quay ngược trở lại khi xuân trường đang mò ra một điếu thuốc khác ..

Lần này còn chưa kịp bật lửa quang hải đã giật hẳn điếu thuốc trong tay xuân trường vò nát..

Cầu thủ không được hút thuốc, anh là đội phó anh phải làm gương cho mọi người..

Nguyễn quang hải.. em rốt cuộc là muốn cái gì..

Muốn.. em chả muốn cái gì cả.. chỉ là không thích anh phạm luật..

Điều đó cũng không liên quan gì em cả..

Có.. ảnh hưởng tập thể dĩ nhiên là liên quan.. anh về hagl em không quản.. em..

Một làn khói khác thổi phù vào mặt hải làm nó ho sặc sụa.. còn chưa kịp định thần xuân trường đã đẩy ngược nó vào tường gần như cố định nó cách hẳn sàn nhà cắn xé ..

Anh thật sự phiền.. quang hải đưa cánh tay mình lên tát lấy trường..

Hắn giữ được chút bình tĩnh cuối thả hải chạm đất.. cứ thế dưới ánh đèn mờ mờ cả hai không nói câu nào tựa như nói ra sẽ là người thua cuộc..

Về phòng đi../ bỏ thuốc đi..

Cả hai lại im lặng xuân trường nhấc tay vịn vào cầu thang tìm một lối đi khác..

Bỏ thuốc em làm người yêu anh..

Được ..

Mịa nó chứ.. nó có phải là nói thừa rồi không.. ngày mai.. sáng mai dậy nó nuốt lời thì có bị sao không..

Lần này là không cách mặt đất nữa hải bị giữ tay dồn vào góc tường vừa nghe cái mùi thuốc khó chịu kia vừa bị những cọng râu non cạ vào mặt..

Cạo râu nữa.. ngứa..

Được..

Bỏ thuốc không bỏ em..

'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro