35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn buồn ngủ ập tới, văn hậu ghét nhất vốn dĩ là muốn ngủ.. nhưng mà oái oăm điện lực lại không nể tình cho nó một chút hưởng thụ ngày nghỉ đương nhiên cắt điện một cái..

Chỉ nói chà bá nóng, có ngâm mình trong nước cũng không giảm được mấy độ mà có khi còn bệnh thêm..

Cuối cùng, chọn lựa của văn hậu đủng đỉnh nằm trên một tàn cây to thõng cả tay chân chìm sâu vào mộng..

Không biết vì thế nào nó có thể leo được lên thân cây này..

Nắng gắt càng lúc càng dịu, khi còn đang sâu trong mộng nó nghe vài tiếng gỗ mẻ.. đến cùng vẫn là không để ý..

Cho đến khi tiếng của đám đội dưới nhao nhao.. có thằng còn khí thế hét lấy nó..

Hậu a.. cái con diều dính vào tàn cây kia, anh đem giùm xuống luôn được không..?

Hửm.. nó còn đang ngủ, đợi nó ngủ dậy rồi tính tiếp đi..

Hậu tiếp tục chợp mắt những đứa trẻ kia nhìn ai oán.. cuối cùng cũng không thể chờ ném dép lên mà đánh thức hậu..

Giấc ngủ ngon bị phá bĩnh không tức sao cho được..

Đm tụi mài có biết bố tụi mài là ông trời không..

Vì hậu thức quá đường đột hai tay nó trượt khỏi nhành cây tạo nên những vết xước nhẹ.. còn chưa tỉnh hồn nó cư nhiên lại nghe tiếng giòn gỗ.

Rắc..

Có thể là nhành cây mục chịu đựng sức nặng của hậu kia làm nó trố mắt nhìn vết nứt càng lúc càng lớn..

Đến cuối cùng còn chưa kịp bám vào thân cây cả cơ thể hậu bám hụt lần nữa theo đà mà rơi xuống..

Đúng là làm việc xấu không thể sống lâu mà.. nó tự độ lớ mớ thức dậy cho đến khi rơi cũng vỏn vẹn hai mươi nhăm giây..

Cả đám nhìn hậu ăn đất kia thì ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo..

Đánh lắm a..

Im mồm..

Hậu đứng dậy phủi đồ hét lên làm cả đám nín lặng, mắt nó hung tợn lướt qua từng người, nhất định không được lộ ra ngoài nghe chưa..

Bằng không nó gặp lần nào sẽ đánh lần đó..

Chuyện này nhiều người thấy như vậy có thể không lộ sao..

Nó là nó không sợ lộ, chỉ sợ anh yêu nó mà biết..

Anh yêu, tấn sinh á..?

Hậu phủi đi những tàn lá trên tay chùi hết bùn đất, không được rồi, trước lúc tấn sinh của nó đến phải tắm rửa rồi mau chóng thay đồ khác..

Nhất định phải hủy diệt tàn tích..

Có nói quá không hậu, tấn sinh mà đáng sợ hơn cả việc ngã cây á.. Hay do ngã cây mà não nó có vấn đề rồi..?

Giấu cái gì..?

Ở đoạn vừa đủ gần, tiếng tấn sinh dội lại như một quả bom làm hậu méo hẳn mặt còn chưa nghĩ ra được lý do gì đã phải nặn ra nụ cười giả tạo..

Anh yêu à.. có gì đâu.. không phải nói ngày mai anh mới đến sao, sao lại đến rồi..

Em không muốn anh đến sao..?

Không.. dĩ nhiên là muốn anh đến rồi, chỉ là không phải bây giờ thôi..

Cả đám được dịp há hốc mồm nhìn hậu, dáng vẻ này là tụi nó chưa từng thấy a..

Tấn sinh nhìn một chút cả người nó rồi nhìn cả mảng cỏ bị nát bét kia..

Đoàn văn hậu, đồ em sao mà bẩn thế..

Thì do người ta ngã mà..

Nó lấp liếm đưa tay ra sau phẫu phẫy đuổi đám cào cào kia đi, chỉ là đám cào cào kia không hiểu vẫn đứng ra đó..

Ngã.. ngã mà bẩn như này à..? em ngã lại lần nữa anh coi nào..

'...

Huỳnh tấn sinh, chuyện này e không hay lắm đâu..

Được rồi, là do em sai, em thề lần sau không ngủ trên cây nữa.. tại mấy ông điện í cúp điện nóng cho nên..

Hậu bước tới đan tay vào sinh, đây là lần đầu tiên em phạm tội.. anh tha em lần này đi..

Cả đám há hốc mồm nhìn hậu thật tình như muốn rửa tai, còn đang coi sinh giải quyết vấn đề này như nào thì lại càng trố mắt ra nhìn sinh chả mắng lấy một câu đưa hậu một túi ổi, là từ quê hắn đem lên.. đi tắm rồi ăn..

Được.. Anh xã thương em nhất..

Hậu tươi cười nhận lấy, anh xã.. muốn tắm cùng không..

'...

À không.. hậu nuốt lại câu nói vừa nãy được không nhỉ, đừng có mà nói mấy câu câu dẫn như này bằng không tấn sinh sẽ đem nó mà thực hiện cả..

Cuối cùng cả hai người đi về phòng riêng cả đám theo đó mà giãn ra không còn chuyện gì để coi nữa..

Về được phòng tấn sinh lập tức lôi hậu đi tắm một lượt cho đến một kẻ đất cũng không lưu lại..

Hậu muốn híp mắt với sự phục vụ của anh xã nhà mình, còn đang một chút mơ mộng nó theo bản năng thấy rát mà mở mắt..

Ngồi im..

Tấn sinh dùng hai từ khống chế hiện tại đem các vết thương xử lý một lần..

Cũng may cho em là ngã với độ thấp bằng không xem anh có dám đánh gãy giò em cho khỏi leo cây nữa không..

Anh dám đánh gãy giò em sao..

Hậu cười ma mị, tóc nó còn ướt nhão thích thú nhất là sinh lúc này..

Huỳnh tấn sinh..

Hậu nghiến răng nhìn hắn vậy mà dám cắn đi môi của nó..

Hình phạt dành cho em..

Anh quá đáng, cắn sứt môi rồi thì sao em dám gặp mặt mọi người chứ..

Vậy anh cho em liệt giường luôn nhé.. khỏi cần gặp ai cả..

Cái tên này..

Văn hậu bị đè quay mặt đi rồi chậm chạp suy nghĩ vòng tay qua cổ sinh ..

Không cần phạt, em nguyện ý là được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro