32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn lâm hơi do dự một chút nhìn bóng người quen thuộc trước mặt, takumi không ngại khoác lấy tay hắn như thể muốn hắn giới thiệu một chút..

Chỉ là.. văn lâm không có ý định giới thiệu chỉ ra hiệu cho nó bước vào căn hộ trước..

Đến khi chỉ còn lại hai người đối mặt, quế ngọc hải cười khinh bỉ vẻ mặt đầy trào phúng..

Xem ra không phải lý do là nó bỏ đứa bé đi mà là văn lâm có người khác trong lòng rồi..

Nếu như vậy hà cớ gì cần phải dây dưa, hà cớ gì tạo ra một đứa trẻ..

Hắn muốn thử thách nó hay là muốn lợi dụng một chút giá trị cuối cùng của hắn..

Hoặc là..

Suy diễn sâu một chút văn lâm quen người này sau sự việc kia, là đang trả thù nó sao..

Anh ta không xứng..

Mà rõ ràng đối với văn lâm lúc này muốn bước tới chạm vào yêu thương nhưng lý trí hắn bắt buộc phải dừng lại..

Từ một góc độ quan sát dáng vẻ hai người kia takumi vẫn không thấy yên tâm..

Những ngón tay nó bấm nhanh trên màn hình, thời gian xen kẽ địa điểm đến một số điện thoại lạ mà chính người quản lí của nó cũng không biết..

Không phải ngay lúc này nhưng sẽ rất mau thôi.. người kia a, tới sân nhà nó mà muốn quyến rũ người của nó..

Chúng ta là mối quan hệ gì..?

Khó khăn, quế ngọc hải mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh..

Là người hắn yêu.. bây giờ vẫn là người hắn yêu nhưng là một cái gì đó khác..

Không nghĩ đội trưởng việt nam lại nhẫn tâm như vậy vì một giải đấu quốc tế con mình cũng không lưu lại..

Ngoài lý do này văn lâm không còn nghĩ được lý do nào khác.. hắn chậm chạp trả lời hải..

Mà câu trả lời xong lại nhận thêm một sự khinh bỉ.. chúng ta chỉ mới là người yêu, anh có quyền gì quyết định tôi phải sinh đứa con đó ra cho anh.. một danh phận giấy tờ không có.. anh xứng sao..?

Hắn nghĩ những danh phận giấy tờ kia không làm hắn để tâm không nghĩ lại có suy nghĩ lớn trong hải như vậy..

Em có thể nói anh, chúng ta đến sở tư pháp..

Hừ.. nó đã dự là như thế lần này cùng đi rồi , nhưng người trong kia phải làm sao.. anh không định nói người trong kia chỉ là quan hệ bạn bè đấy chứ..

Anh .. từ lúc phản bội tôi đã không còn xứng rồi..

Ông đây có tiền đi khách sạn, không mượn đến anh..

Takumi ở bên trong có thể nghe tiếng hét của người kia, nghe tiếng xe dập mạnh mà rời khỏi..

Quế ngọc hải đã tự mình gọi lấy một chiếc taxi không cần biết là khách sạn nào chỉ cần là rời khỏi đây ngay lập tức..

Nó không muốn nhìn đặng văn lâm cho dù cố cũng thấy bóng hắn mờ dần trong gương..

...

Ngày trở lại tuyển cũng tới, dù muốn dù không takumi cũng phải tách văn lâm ra..

Sau trận cãi nhau với người kia văn lâm lại rơi vào trầm mặc nó có ở bên như nào cũng như một chiếc bóng..

Chi bằng cứ quay lại đội trước nhưng mà ai ngờ.. chỉ trong vài tuần ngắn ngủi..

Những tưởng, cho dù cố gắng mấy việt nam cũng chỉ có thể qua được vòng bảng, bây giờ lại như hắc mã một bước tiến vào vòng mười sáu như này..

Quan trọng hơn là nếu thắng được iraq vòng này vòng sau sẽ là chân chính thành đối thủ của nhật bản..

Takumi còn đang lo lắng nước chảy về đông, lại phải lo lắng thêm vấn đề của đội, nếu việt nam là đối thủ trực tiếp nó đương nhiên cũng là người đối mặt với văn lâm..

Cho dù nghiêng về bên nào cũng không có lợi cho nó lúc này..

Mà quế ngọc hải kia bây giờ thành ma chướng trong lòng nó bất giác cần phải tiêu trừ..

Hành động đi..

Vỏn vẹn ba từ, takumi trực tiếp liên lạc với đường dây bên kia.. không cần làm hại, chỉ cần giam cầm cho đến khi trận đấu kết thúc..

Những mẩu video ngắn về tuyển việt nam được takumi bấm lập đi lập lại bao nhiêu lần, không thể nghĩ quế ngọc hải là đội trưởng..

Là đội trưởng thì không nói gì đi nhưng mà vị trí của cậu ta là trước mặt văn lâm bất cứ lúc nào cũng có những cử chỉ quá mức với văn lâm cũng không ai có thể nói..

Là người trực tiếp chặn lối chơi của nó..

Nó cho phép sao.. quế ngọc hải không xứng..

Đầu dây bên kia ngáp dài gác đôi chân mệt mỏi lên bàn hút cạn ly nước soda trong miệng hướng mắt nhìn về khách sạn đội tuyển việt đóng quân..

Nếu là bắt cóc, sẽ gây chú ý đến hai nước tệ hơn là ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao đánh động ra tổ chức của bọn họ..

Nhưng takumi không muốn giết người, tên ngốc này lại ra cái giá rất nhiều tiền chỉ để giữ cậu thanh niên da vàng kia khỏi trận đấu..

Mà rượu thì hắn luôn luôn có, chỉ cần bắt được quế ngọc hải tên đó ngoan ngoãn trong khống chế của hắn có bảo hắn đưa hai cô em lên giường cũng không phản đối..

Liền lạc, hắn ra lệnh cho thủ hạ của mình bước theo đoàn người việt nam ra bên ngoài tập thể dục buổi sáng kia..

Dẫn đầu là vị bác sĩ dời tầm mắt một chút..

Chuyện của chú mày với lâm rốt cuộc là như thế nào rồi.. chúng ta ở đây đã hai tuần hai người lại cứ như mặt trăng mặt trời ngoại trừ việc của đội lại không nói nhau tiếng nào..

Trọng hoàng dồn sức chạy theo ngọc hải..

Nó vẫn giữ nét khô khan trên khuôn mặt, còn gì nữa chứ.. đã chia tay rồi..

Chia tay.. bố mày méo tin nhé cược với mày không đến một trăm ngày..

Hoàng nhìn lại phía sau hồng duy đang chọc văn lâm cười sằng sặc.. lâu rồi ngọc hải không thấy nụ cười đấy..

Nhưng mà đó là nụ cười của ưu tư..

Cả chính văn lâm cũng không thể cảm nhận được hắn chia tay ngọc hải là thật .. hắn có người mới cũng là thật.. hắn vẫn yêu ngọc hải vẫn là thật..

Cảm xúc đang xen này như một chất kích nổ chỉ chờ mồi lửa..

Rốt cuộc không đợi được ngọc hải mở miệng, trọng hoàng chạy chậm lại phía sau lôi văn lâm vào một con đường ngắn tránh đi đám hóng hớt kia đi..

Đặng văn lâm.. chú mày nói rõ cho anh, coi ngọc hải là gì.. chú mày không nói rõ thì sau giải này tao đoạn tuyệt với mày..

Sao bây giờ anh không làm điều đó luôn đi..

Văn lâm tắt đi nụ cười giả đưa hai tay vào túi quần thờ ơ nhìn trọng hoàng..

Chẳng phải trong chuyện này anh là người rõ nhất sao.. dù ngọc hải không có quan hệ mờ ám với anh nhưng cũng không thể phủ nhận chính anh đã tiếp tay hại chết con hắn..

Với người như vầy đặng văn lâm cần giữ tình nghĩa..

Trọng hoàng thật sự bực mình đấm cho văn lâm một cái, hắn vừa ngước mặt lên bị tiếp hai cái nữa..

Một là cho hải, hai là cho con mày, ba là cho tao..

Mày tưởng quế ngọc hải không muốn giữ con sao.. là do mày chất lượng kém cho một con tinh trùng bệnh, còn chưa được 6 tuần đã muốn hỏng ..

Nếu quế ngọc hải giữ lại khả năng nằm trên giường là hoàn toàn xảy ra chưa nói đến chuyện đứa bé khỏe mạnh mà sinh ra..

Mày không nghĩ đến quế ngọc hải thì cũng nghĩ đến con mày chứ..

Không cần phải bịa ra một lý do, dù gì em và hải cũng chia tay rồi sau này mối quan hệ chúng em vẫn chỉ là đồng nghiệp ..

Đặng văn lâm..

Trọng hoàng đấm hắn một cái nữa.. ngọc hải mắt mù mới đi thích mày.. nghe cho rõ đây bắt đầu bây giờ tao thấy mày ve vãn gần thằng hải lần nào tao đập mày lần đấy..

Người của viettel không dễ cho mày động vào..

Hai người còn đang tranh cãi quế ngọc hải cầm túi trái cây nho nhỏ tại quầy hàng rong lên vui vẻ trả tiền rồi bước dọc theo con đường mòn về khách sạn..

Lối này xe đi không nhiều, chiếc xe đen phía sau lại chậm chạp đi theo sau lưng nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro