27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại chưa đến 30s,

Lâm a.. có một buổi tiệc chiều tham gia không..

Ai đó đứng ở cửa phòng gọi lấy hắn, còn tính gọi lại cho ngọc hải hắn đã bị thêm vài người nửa bước vào đẩy hắn đi..

Đây là tiệc giao lưu đấy, không đi không được đâu..

Văn lâm chỉ có thể cất lại điện thoại vào túi miễn cưỡng..

Nơi bọn họ đến là một nhà hàng ba sao.. chưa bước vào cửa đã thấy được nửa đội đã có mặt ở cửa phiếm chuyện rôm rả..

Thấy văn lâm, yos kéo qua một góc dặn dò chút ít, clb là đang muốn mượn một tiền vệ của liverpool nên mới có buổi giao lưu nhỏ này..

Cậu là người vừa á vừa âu, chút vào giao tiếp nhiều một chút..

Văn lâm gật đầu không nghĩ nhiều, vào rồi mới biết clb đã thuê hẳn một tầng cho các cầu thủ của mình thoải mái cũng là đối xửa tốt với bên kia một chút ..

Người clb muốn mời việc đọc cái tên cũng làm cho văn lâm líu lưỡi rồi..

Minamino đứng giữa buổi tiệc theo chân người phụ trách được giới thiệu từng người một..

Đây là thủ môn số 1 bên chúng tôi..

Người phụ trách dát vàng lên mặt mình có một chút đầy tự hào..

Những trận đấu gần đây toàn bộ là cậu ta bắt chính..

Thủ môn sao.. nghe cũng có chút thú vị.. takumi giấu đi ánh mắt lắc nhẹ ly rượu trong tay đưa về phía văn lâm..

Hôm nào vào sân, nó là muốn thử tài một chút xem là chân nó nhanh hay tay lâm bắt tốt đi..

Điều đó dĩ nhiên là có thể rồi.. lâm cũng là không ngại đâu..

Ý cười lại che giấu, văn lâm a.. liệu rằng anh có thể đưa tôi làm quen thành phố này..

Dĩ nhiên là được.. người phụ trách tiếp lời văn lâm cũng theo đó mà gật đầu, cùng là người đầu quân cho muang thong có gì mà không được chứ..

Vậy hẹn anh sau buổi tiệc..

Takumi nâng ly rượu rồi sang chào hỏi những người khác, trong bước đi ghé giọng nói nhỏ vào tai người quản lí của mình ..

Người này là nó muốn.. quản lí, anh tự biết làm gì đi..

Takumi a, cậu ta chỉ là một cầu thủ chơi ở đông á, nếu cậu muốn món hàng tốt hơn..

Vẻ điển trai kia là đủ.. nếu bây giờ anh tìm được người đẹp hơn anh ta thì đưa đến cho tôi đi..

Ách.. chuyện này..

Người quản lí lén lút nhìn về văn lâm, cũng chỉ là một người việt lai âu thôi mà.. nếu là người thái lan thì có chút dễ nói chuyện nhưng mà cậu ta..

Hắn lại nhìn một lượt khắp tầng, quả đúng là không có cầu thủ nào có độ cưỡng hút như cậu ta.. takumi là đang muốn đổi vị sao..

....

Thêm độ hai tiếng nữa, takumi bước vào nhà vệ sinh nôn sạch tất cả số rượu vừa uống cẩn thận lấy khăn ướt lau lên người mình một lượt..

Bây giờ đa phần các cầu thủ đã trở về clb của mình chỉ còn vài người muốn đi tăng hai hay mánh lẻ gì đấy..

Cánh cửa nhà vệ sinh được đẩy ra người quản lí cơ hồ có nhìn takumi một chút bước lại đặt tay lên bồn..

Biểu hiện cậu hôm nay khá tốt xem ra cậu muốn sang bên clb này thật đi..

Hừ.. điều đó chẳng phải đợi sau ngày hôm nay mới quyết sao..

Người quản lí bước gần nói địa chỉ cho takumi thuận tay nhét vào một gói thuốc..

Takumi không thu hồi tay nhìn lại nét mặt mình trong gương.. Đến khi có phần tỉnh táo hơn mới bước ra ngoài..

Văn lâm đã đứng đợi sẵn ở cửa.. nhìn bộ dạng nó lại đưa tay đỡ lấy..

Cũng có ba phần ga lăng đi..

Nếu cậu hôm nay mệt thì tôi đưa cậu về khách sạn trước..

Không sao.. tôi nghe ở đây có một nơi rất đẹp vẫn là phải phiền anh lâm đây..

Làm người không nói lời, takumi kéo lâm ngồi lên xe..

Bọn họ lái xe đến một đền thờ rồi mất thêm vài tiếng nữa trước khi về lại khách sạn..

Cơ mà takumi không muốn về khách sạn, nó léo lắt đưa lâm tới cây cầu gần đó hóng lấy gió đêm..

Lâm này.. anh là có người yêu chưa..?

Takumi đột ngột hỏi, văn lâm ậm ừ không trả lời ..

Trong suy nghĩ của hắn nhớ về cuộc gọi khó hiểu của ngọc hải kia..

Nước ngọt không..?

Takumi đưa cho hắn một lon nước, cầu thủ không nên sử dụng nước có ga đâu.. với cả..

Anh không uống là anh không nể mặt tôi đâu đó..

Văn lâm miễn cưỡng nhận lấy tu hết một lần cạn cả lon nước..

Xong rồi về khách sạn được chưa..

Dĩ nhiên là được.. takumi cười nịnh bắt lâm phải đưa về tận phòng..

Là phòng 412..

Vậy bây giờ tôi có thể về được chưa..?

Thời tiết hôm nay có vẻ nóng , hắn muốn mau chóng nhảy luôn cả người vào cái hồ tắm mát lạnh..

Takumi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã khuya rồi sao anh không ngủ lại luôn đây..

Dù gì..

Nó bước đến sờ vào vật cấm chưa muốn chịu dậy kia..

Minamino..

Sức nóng theo từng ngón tay takumi dục hỏa, văn lâm lắc đầu vài ba cái đẩy takumi, có điều chỉ là takumi đã vốn quen sao có thể để con mồi này xổng..

Taku.. ngọc hải..?

Hắn thấy hải cười tự nguyện đến gần lại thêm chút dị mật đưa lên môi..

Thật sự là ngọc hải..

Văn lâm đưa tay kéo phần eo của takumi áp lại gần mình như muốn nuốt trọn, đầu lưỡi hắn tiên hợp phá nháo trong miệng đối phương..

Takumi lại là kẻ rành nghề, đưa hai tay tháo đai quần văn lâm xuống lộ ra vật cấm đã không còn ngoan ngủ ..

Hỏa nhiệt trong người tăng lên mấy độ, để tạo nên cảm giác trí kích, takumi không những bỏ thuốc cho lâm mà còn tự uống cho chính mình..

Liều lượng có phần ít hơn nhưng không khống chế được sự thèm khát..

Văn lâm được đẩy vào chiếc bàn takumi quỳ sọp dưới chân hắn mà nuốt chửng vật cấm kia..

Tốc độ chậm đến nhanh dần, văn lâm chỉ thấy một ngọc hải mà mị dục..

Những ngón tay đều hơn xoa nắn rồi lại cho vào miệng, cứ thế lập lại cho đến khi cả miệng takumi là một chất dịch nhầy bám trụ..

Khoảng này giỏi là như thế nhưng mà đến cái khoảng bên dưới lại có chút khó khăn, takumi làm cách nào cũng không thể vừa lọt đi..

Là của nó nhỏ hay của lâm to .. những người trước đây không bằng đi..

Lần này nó hơi xấu hổ bám theo lâm mà cuồng hôn phá nháo bám chặt lấy lâm như một đứa trẻ đòi bế..

Văn lâm đẩy nó ngược lên bàn chuyển sang tư thế chủ động, ngọc hải a.. có phải là không biết cách nên lúng túng không..

A..

Nó là thấy khoái cảm rồi.. quả thật cái cảm giác này..

Takumi cào ngược ra sau bàn tiếp tục rên lên những tiếng mị dược chốc chốc lại ôm nhoài hôn lấy lâm..

Phát tiết đến cuối cùng nó ém giữ chặt lại đu lấy lâm đòi về lại giường ..

Người đàn ông này kích thích như vậy nó nhất định phải lấy..

Không lấy được không phải minamino takumi ..

Bây giờ cả hai đã thoáng mệt nằm trên giường, takumi thích thú ôm lấy hắn..

Lại nghe tiếng tin nhắn bên kia, nó đưa tay mở điện thoại của mình lên..

'bảo bối, như thế nào, ăn sạch sẽ rồi chứ..?

Hờ, người quản lí cũng biết canh giờ nha.. takumi bấm trả lời chỉ mỗi chữ tuyệt rồi quay lại vòng tay văn lâm trộm lấy một chút đưa thứ đó vào hạ huyệt của nó..

Ngọc hải.. đêm nay em quả thật có chút.. tuyệt..

Takumi đợi chờ chữ cuối có chút thỏa mãn, dĩ nhiên nó đã thành thạo việc này như thế..

Nhưng mà nghe tới cái tên đầu lại thêm lần nữa nghe tiếng điện thoại..

Văn lâm đưa tay vuốt sống lưng của nó hôn lên tóc ..

Lần này là của văn lâm.. cái chữ hiện lên này.. takumi im lặng có chút ganh ghét..

Ngọc hải nhìn cuộc gọi bị nhấn tắt của mình khó chịu mà ném điện thoại đi.. đặng văn lâm, làm người ta có bầu rồi không muốn chịu trách nhiệm sao..?

Takumi khép chân giữ chặt ôm lấy lâm thoải mái nhịp nhịp lấy, đồ nó vừa mắt, không cần biết đối phương là ai nó đã muốn đem về còn có đường thoát sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro