26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa nhạt tuếch, quế ngọc hải ngồi chéo đùi trước cái ti vi vừa lướt điện thoại vừa chuyển kênh..

Rốt cuộc đến cuối cùng cũng là không có gì hay ho cả..

Tin nhắn báo đến, nó nhíu mày lướt sang mà không vào nội dung.. bà con mẹ nó, đã chín rưỡi còn sang sang làm cái quần gì..

Không quan tâm, hải lướt tiếp màn hình điện thoại, tin nhắn lại tiếp tục báo đến..

Vl.. gấu nga đổi thời tiết nên bị cảm mùa à.. gì mà đứng dưới tầng, nói là nó sẽ tin sao.. nó lầm bầm rủa trong miệng..

Trọng hoàng cầm chiếc khăn khô bước ngang nhìn nét mặt của hải rồi nhìn vào điện thoại..

Nó giật bắn người úp điện thoại vào, lão hoàng kia.. làm giật mém mình..

Quế ngọc hải cũng biết giật mình cơ à.. làm chuyện gì mờ ám sao..

Đm.. cút..

Nó phi thăng luôn cái điều khiển vào lưng hắn.. già rồi hông lo sáng chói đi tò mò vãi đạn..

Ừ thì dù gì cùng chung phòng..

Cả hai ném cho nhau vài câu chém xong lại nghe tiếng gõ cửa, hải mém giật mình, không phải là tên to xác kia ở ngoài cửa..

Ông là đi mở cửa đi..

Hải đưa chân đạp lấy hoàng..

Đừng có mà cỏ lúa bằng nhau nhé..

Thế thằng nào là đội phó..

Thằng nào lớn hơn..

Quần cưỡng được tầm năm phút đến cuối cùng quế ngọc hải bị nốc ao khỏi cái ghế êm trừng lấy hoàng ép mình bước ra cửa..

Ha.. đội phó nhe.. đội phó cái đinh gì đây còn chưa là dùng vũ lực..

Hoàng đưa tay kéo túi bánh trên bàn mặc kệ quế vừa mở cửa ra đã thấy búa tạ đè lên cả cơ thể..

Nguyễn trọng hoàng...

Quế ngọc hải réo rắc chống cự sức nặng cưỡng cầu kia.. nguyễn trọng hoàng chết tiệt còn không mau ra..

Đặng văn lâm vô thức tựa vào cái gối cứng này có hơi chút khó chịu nhưng cũng dồn sức mà dựa..

Cái tên gấu nga này..

Khó khăn trọng hoàng với ngọc hải mới lôi được lâm lên giường, hắn vừa mới tắm xong đấy, giờ lại đổ mồ hôi như vầy..

Hình như sốt thì phải ..

Sốt..

Sốt mà chạy từ bên thái về à, trọng hoàng giờ mới để ý trời đang mưa kia đưa chân đá chân lâm một cái..

Bây giờ trách nhiệm đội phó của chú mài được dịp thể hiện đấy, đi mà chăm đi nhé..

Ngọc hải vội liếc sang hoàng, nói dị là có ý gì.. đội phó viettel chứ đội phó của muangthong à..

Nhưng mà chưa cho hải lên tiếng hoàng đã chạy ké sang phòng bên mặc cho đội phó của mình chăm lấy một người bệnh..

Gì là gì chứ bệnh là hắn không dây..

Cánh cửa khép hững hờ đẩy gió lạnh bên ngoài vào.. quế mặc xác lâm bước ra đóng cửa rồi leo lên hẳn chiếc nệm êm ái bên kia gác nghiêng một tay chống cằm suy tư..

Mà thật chưa suy tư được năm phút quế ngọc hải mặc kệ thế giới đánh giấc ngáy luôn bên giường bên..

Mà cái khó chịu nhất của nó là đang ngủ ngon bị phá..

Tiếng nước chảy không ngừng kia léo lắt gọi nó dậy, còn chưa đem hết mười tám đời tổ tông hoàng ra mà nguyền rủa nó đã ngã sấp mặt vướng phải thứ cái gì đó..

A..

Ngọc hải hết hồn nhìn bộ dáng to rũ của lâm ngồi dưới sàn lưng dựa vào thành giường mắt vô hồn nhìn trong đêm..

Xác sống à..

À, không nếu xác sống thì đã đè nó ra mà ăn thịt rồi..

Đặng văn lâm.. không bị sao đấy chứ..?

Nó ngồi dậy mò lại chọt lấy chân hắn bạo dạn hơn chút đưa tay sờ lấy trán hắn đo nhiệt..

Cũng đâu có sốt lắm đâu, đêm qua không có thuốc nhưng mà nó cũng công tình đắp cho cái khăn còn gì..

Hải..

Ờ..

'...

'...

Ủa dị là đang tỉnh hả, văn lâm không nói thêm gì đảo mắt qua nhìn nó..

Được rồi tui đi mua thuốc cho được chưa.. cảm thấy trong người thế nào uể oải mệt lắm không..

Hắn là một kẻ thất bại thì mọi người có rời bỏ hắn không..

Văn lâm không đầu không đuôi kể ra thêm một chút ngọc hải sững ra..

Rời bỏ gì chứ.. chỉ có câu nói như này mà đi xa như vậy sao..

Hải..

Văn lâm định giọng thêm một lần hải cầm lấy tay hắn, không có đâu ai lại bỏ bạn bè chứ..

Bạn bè.. chỉ là bạn bè thôi sao..

Hải cảm nhận cái siết tay của lâm, được rồi ai bệnh cũng là em bé..

Không từ bỏ lâm, không bao giờ còn hơn cả bạn bè được chưa..

Vậy..

Hải không chút phòng bị nào bị đè xuống sàn nhà.. lâm à có phải sốt quá không..

Này.. tính làm gì.. muốn làm gì.. chỗ này không có thuốc để qua phòng bên xin cho được không..

Hải cảm nhận sức nặng con gấu không dây vào được này..

Nhưng mà ý lâm đâu chỉ có thế.. chuyện hắn muốn không lẽ hải không biết..

Lâm..

Nó dùng một chút lực rồi thu về những ngón tay biến nhịp theo những động tác của lâm..

Vẫn là cuối cùng vẫn là bị lâm lột sạch..

Tiếng thở dốc hòa quyện vào tiếng va chạm của da thịt..

Quế ngọc hải.. rốt cuộc là mày đang làm cái gì thế này..

Hải không biết đem chính bản thân mình ra rủa lấy bao nhiêu lần đem các chuyện đêm nay nối lại một lượt..

Trọng hoàng kia không phải là đánh hơi gì mà lủi mất đấy chứ hay là hắn biết..

Điều này nó không đoán được..

Mẹ kiếp..

Hải nhói lên bấu vào hai bả vai lâm, muốn thọc chết người ta à..

Không trách hắn được, tại của em nhỏ thôi..

Đặng văn lâm.. đang là muốn giết người đúng không..

Giấc mơ đang vơi nửa, quế ngọc hải thật không thể chịu nổi nửa rồi tự đảo khách thành chủ đè ngược văn lâm dưới thân của mình còn mình thì hạ phong ngồi giữa trên đùi của hắn có chút tư tưởng dỗi hờn..

Còn lâm như lãng khách phương tây mỉm cười đưa tay chạm vào từng lớp da trên người ngọc hải..

Rõ là dang nắng nhiều như thế chẳng đen thêm chút nào cả..

Động tác bây giờ nếu hải không chủ động thì thật khó cho văn lâm đi..

Nó điềm nghĩ một chút rồi nhất bán thân ra khỏi văn lâm không chơi nữa mệt rồi đi ngủ ..

Hắn lại đưa tay kéo nó lại nhoài đi một nữa cắn lấy môi nó..

Thật sự bây giờ.. mới gọi là bắt đầu một mối quan hệ..

Quế ngọc hải kệ mình ngủ thiếp đi trên ngực lâm buông bỏ mị dục còn đang nương náu trong người nó..

Đến khi trời ngừng mưa tạnh sáng một vùng trời ngọc hải mới giật mình rời khỏi lâm xiên xẹo bước vào nhà tắm..

Mành nước lạnh xổ lên cả cơ thể, hải chỉ vừa ngấm nước văn lâm đã bước theo vào còn mê luyến kéo cái mông của nó lại kia..

Đừng.. bây giờ đang là trời sáng.. với cả đêm qua không đủ sao hả..

Phòng không có ai, em nghĩ từ bên thái lan về chỉ làm một lần..?

Định nghĩa tên này dị thật đấy.. nó còn muốn tự đập chính mình vì buông thả kia.. không lẽ ai sống phương tây cũng mang theo suy nghĩ như này chứ..

Lâm gượng ép hải xoay nghiêng nửa mặt đưa lưỡi độc chiếm cả vòm miệng, còn thứ bên dưới cũng theo nước mà đưa cả vào rồi..

Đội phó thì sao chứ cho dù là đội trưởng với sức lực này của nó cũng bị văn lâm đè nát thôi..

Hắt xì..

Dường như ngấm nước đã đủ văn lâm mới tha mà đem nó ra phòng ngoài lâu khô người một lượt..

Chừng nào mới đi dị.. đây rõ ràng là ký túc cơ mà ..

E hèm.. đây là không thấy gì đâu đó..

Cả lâm và hải hướng nhìn ra cửa trọng hoàng đứng án ngữ với tay lấy quần áo..

Thật sự là không thấy gì đây chỉ về lấy đồ thay không có thấy một nửa trần trụi của ai đó cũng không thấy một ai đó nữa không mặc gì chỉ mỗi chiếc khăn che phủ đâu..

Thật may hắn đoán được ra mối quan hệ mờ ám của hai người này nếu không cả đêm qua có chắc hắn ngủ được..

Đêm qua, hoàng cười hàm ý nhìn hải.. có ai đó đã bị ăn sạch sẽ vô cùng rồi..

Đội phó đây đó nè..

Cánh cửa đóng lại rất mau bên ngoài còn nghe được giọng của hoàng..

Đặng văn lâm..

Quế ngọc hải rặng từng chữ..

Nếu em còn có khả năng đùa cợt như vậy chi bằng ta giữ sức làm thêm một tí..

Một tí cái đầu anh ấy.. tất cả đều là lỗi do anh, sao mà đi nói mọi người đây..

Chẳng phải là em cũng muốn sao.. không sao, suy nghĩ thời nay rất thoáng.. cho dù em có xách quần áo sang chỗ anh ở cũng không ai nói gì đâu..

Xách cái đầu anh..

Đây cũng là nó tự nguyện trách ai được cơ chứ.. hải đạp lâm đi đến khi đuổi được rồi lại vùi vào chăn ngủ bù..

Chỉ e giấc ngủ này quá dài, sang ngày hôm sau lại lên cơn sốt.. kéo dài đến cả tháng cũng không khá khẩm hơn là bao..

Trọng hoàng lần này thật sự chăm người bệnh mang muôn vàn khổ sở như này đặt cháo thuốc một bên..

Dậy tự uống đi, hắn đi xuống đội không chăm được..

Thật đúng là..

Đợi một lúc sau ngọc hải mới ngồi dậy lần này rất cẩn thận khóa đi cửa phòng lôi ra chiếc hộp nho nhỏ..

Bao nhiêu phút cơ chứ.. năm mười mười lăm hai mươi..

Tiếng điện thoại vang lên, văn lâm vui vẻ bấm nút chưa kịp nói bất cứ từ nào quế ngọc hải đã xuyên thấu màn nhĩ của hắn..

Đặng văn lâm anh là đi chết đi..

Wtf..? tới tháng à..?

Mặc kệ văn lâm khó hiểu ngọc hải ngồi thừ người nhìn chiếc thẻ trong tay mình..

Xong nó rồi thật sự xong nó rồi làm sao có thể chứ..

Nó chỉ là mới hai mươi nhăm..

Ngọc hải khoang tay lộ ra muôn vàn tâm tư ý niệm, trong tâm lóe lên một ý nghĩ đen tối một mạch thẳng tận thái lan này..

Trong ba ngày phải nhanh chóng giải quyết đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro