Chương 138: Đột phá vòng vây cùng với Merry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong team có tới bốn người ăn trái ác quỷ nên sau khi nhảy xuống biển, bốn người Hope, Luffy, Robin và Chopper cần phải có người mang lên tàu.

Hope đi cùng với Nami, nàng hoa tiêu nhìn vậy thôi chứ là một cô gái vô cùng khỏe mạnh, một tay mang theo Hope một tay kia vẫn ào ào bơi qua dòng nước dữ bắt lấy dây thang leo lên tàu.

Salem cũng nhanh chóng lên thuyền. Đầu tiên là vẫy mạnh để nước trên người bắn ra hết, sau đó mới đi tới cạnh Hope nhấn chân vào bụng em. Hope nhanh chóng nôn ra mấy ngụm nước biển, nước muối mặn chát làm em đau rát cả cổ họng.

"Cảm ơn Salem". Em ho khan hai tiếng. "Cả chị Nami nữa, cảm ơn chị đã giúp em lên thuyền."

"Khách sáo với chị làm gì". Nami nói. "Em còn đứng nổi không?"

"Trụ thêm được một lát thì không có vấn đề gì với em". Hope đáp. "Nhưng sau vụ này có lẽ là em liệt giường vài hôm liền mất."

"Chờ thoát khỏi đây rồi em muốn ngủ bao nhiêu cũng được". Nami nói. "Mà cậu sao vậy Sanji? Đang tìm ai à?"

"Có chuyện này lạ lắm tiểu thư Nami". Sanji vừa nhìn quanh vừa nói. "Tôi là người đầu tiên lên tàu nhưng khi tôi lên trên này lại chẳng có ai hết."

"Thật sao?". Nami nhíu mày. "Nói vậy là ai đã lái tàu đến đây cứu chúng ta chứ?"

Lúc này mọi người cũng lần lượt lên thuyền. Zoro mang theo hai đứa nhỏ Chimney và Gonbe, Franky vừa kéo Usopp vừa càu nhàu tại sao bơi được mà không tự bơi, bà Kokoro sau một hồi ngụp lặn dưới nước thì cũng tìm đủ người mà ném ba người Luffy, Chopper và Robin lên tàu.

"Quý cô Robin!". Sanji hưng phấn vẫy tay khi thấy Robin chuẩn bị bay tới. "Tôi ở đây nè, cô hãy mau bay vào lòng của tôi đi!"

Nhưng mộng đẹp thường không diễn ra. Thay vì bay vào lòng Sanji, Robin lại bay thẳng vào vòng tay của Franky. Chàng người máy nhẹ nhàng đặt cô xuống, Robin cũng không quên mỉm cười nói cảm ơn.

Khác với Robin được người ta đỡ lấy, Luffy và Chopper thì bị ném thẳng lên tàu. Cũng may cơ thể hai người đều trâu bò, nếu không cú rơi này cũng đủ làm người thường gãy mất vài cái xương.

Chopper được lần nữa nằm trên sàn tàu Merry thân thuộc, hạnh khúc khóc òa. "Là Merry, đúng là Merry đã tới cứu chúng ta rồi hu hu hu!"

Usopp cũng ôm cột buồm khóc lóc. "Đúng là Merry của mình mà, tại sao cậu lại đến đây chứ Merry hu hu hu?"

Franky cũng cẩn thận quan sát con tàu. Nó vẫn là một con tàu cũ kỹ chịu nhiều thương tích, nhưng rõ ràng khi đó anh đã cho nó chìm xuống biển rồi. Với thứ sóng thần khủng khiếp như Aqua Laguna, có là sắt thép cũng bị đánh nát, vậy mà con tàu tưởng chừng đã chìm sâu xuống biển này vậy mà vẫn có thể vượt qua sóng lớn mà tới đây cứu người.

Là một thợ đóng tàu lâu năm, cõi lòng Franky không khỏi xao xuyến. Con tàu này, đúng thật là một kỳ tích.

"Đừng đứng đó khóc lóc nữa". Zoro nói. "Mau bắt tay vào việc đi, chúng ta còn phải thoát khỏi đây nữa đấy."

"Zoro nói đúng". Nami cũng vội xốc lại tinh thần. "Sanji, mau qua đây giúp tôi giương buồm lên. Hope, nếu em còn đứng được thì cũng đi phụ Zoro cản đạn pháo đi."

"Em biết rồi ạ."

Mọi người lại bận rộn chạy tới chạy lui. Luffy nếu là bình thường thì cũng phụ giúp, nhưng giờ cậu đến ngồi dậy còn không làm nổi thì nói chi là đánh đấm, cho nên mọi người cũng để mặc cậu nằm dài chờ hồi sức.

Luffy được Salem hỗ trợ ép bụng, nhờ vậy mới nôn ra mấy ngụm nước. Cậu sặc sụa mấy tiếng rồi nói. "Ban nãy đúng là nguy hiểm thật, cứ tưởng là sắp chết không. Này Robin, cảm ơ-"

Một cánh tay mọc ra trên người Luffy khẽ chặn lại để ngăn cậu hoàn thành câu nói. Luffy ngạc nhiên nhìn Robin, chỉ thấy cô gái nhà khảo cổ đang xoay lưng về phía họ lúc này mới xoay người lại, khuôn mặt dịu dàng niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Cô biết cậu thuyền trưởng muốn nói gì. Cậu muốn cảm ơn cô vì đã giúp cậu thoát khỏi tòa tháp đó. Nhưng sau tất cả những gì cậu và những người đồng đội của cô đã làm, Robin làm sao có thể để cậu nói ra câu cảm ơn?

Người phải cảm ơn bọn họ, phải là cô.

Robin mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng cất tiếng. "Luffy, mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều."

Có rất nhiều thứ mà cô muốn nói với họ ngay bây giờ. Sau những việc họ đã làm cho cô thì một tiếng cảm ơn sẽ không bao giờ là đủ, Robin cũng không biết làm sao để báo đáp tất cả, nhưng cô nhất định sẽ làm tất cả để giúp đỡ đồng đội của mình. Lời cảm ơn này, chính là lời nói mở đầu cho tất cả yêu thương sau này của cô.

Thấy cô cười, mọi người cũng cười. Luffy là người cười tươi nhất.

"Chuyện nhỏ thôi mà". Cậu nói. "Cô đừng bận tâm."

Cảnh tượng đang hết sức hài hòa, vậy mà Zoro lại cất lời nói ra mấy từ cực kỳ sát phong cảnh. "Mấy chuyện cảm ơn vớ vẩn đó của cô thì chờ chúng ta thoát ra khỏi đây rồi nói sau."

Vừa nói xong, đã bị Sanji bay lại đạp cho một cái. Chopper cũng bực bội nhảy tới, hàm răng khỏe mạnh hung hăng cắn mạnh vào chân trái của Zoro.

"Tên đầu tảo đáng ghét!!". Sanji vừa đạp vừa mắng. "Ai cho ngươi nói vậy với tiểu thư Robin hả?!!"

"Mau xin lỗi cô ấy đi!!". Chopper cũng gầm gừ. "Không xin lỗi Robin là cậu không xong với tôi đâu!!"

"Hai người đừng có phá nữa, chúng ta vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm đấy!!". Zoro quát lại, đột nhiên nhận ra chuyện gì đó khiến anh chàng không khỏi giật mình nhìn xuống Chopper đang cắn chân mình. "Ủa mà Chopper, cậu cử động được rồi hả?"

"Ủa?". Chopper ngạc nhiên, cậu đưa tay lắc lắc hai cái tự hỏi. "Mình cử động được rồi sao?"

Cơ thể tê dại đã lần nữa trở lại linh hoạt. Bác sĩ tuần lộc hạnh phúc nhả răng, hân hoan reo lên với bạn mình. "Zoro à!"

Zoro còn chưa cảm nhận được niềm vui cậu bạn tuần lộc muốn gửi đến thì đã thấy Chopper hóa thành dạng nhân thú đè mình xuống đất, cũng không tiếc thương mà bẻ mạnh hai chân anh đến nổi xương cốt cũng phải kêu răng rắc.

Chopper gắt lên. "Mau xin lỗi Robin cho tôi!!"

Zoro đau đớn gào thét. "Đau quá!!! Thả tay ra Chopper!!!"

Sanji vô cùng sung sướng khi thằng đầu tảo mình ghét gặp họa, đắc chí cười nói. "Mau chịu thua đi đầu tảo, nếu còn không xin lỗi quý cô Robin thì bọn tôi sẽ bẻ gãy chân cậu đấy."

Chopper. "Đúng như vậy."

Zoro gào thét. "Đầu hàng, tôi đầu hàng!!!"

Thấy họ vẫn còn tinh thần đùa giỡn, Robin không khỏi bật cười.

"Được rồi các cậu, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi". Nami nói. "Tuyệt đối không được chết ở đây, tất cả chúng ta đều phải sống sót rời khỏi đây có biết chưa?"

Mọi người. "Đã rõ!!"

Lúc này, mấy chiến hạm của hải quân đã phát hiện ra băng Mũ Rơm vậy mà lại thủ sẵn một con tàu nhỏ bên dưới cầu Do Dự. Dưới điều lệnh của Spandam, phe hải quân vội vàng chuyển hướng đại bác, mười mấy khẩu đại bác lớn đồng loạt nhắm về phía tàu Merry.

Franky trợn mắt. "Tên Spandam còn sống kìa!!!"

Usopp hoảng hốt. "Chết rồi!!! Bọn chúng đang hướng đại bác về phía chúng ta kìa!!!"

"Đừng hoảng loạn". Nami hô lên. "Mau bắt lấy hướng gió và đi về phía tây đi."

"Hướng tây không được, những hướng khác cũng không được". Zoro đảo mắt nhìn quanh bốn phương tứ hướng. "Chúng ta hoàn toàn bị baoo vây rồi."

"Đại bác nhiều quá". Hope nhíu mày. "Với số lượng này, không đời nào bọn chúng nhắm trượt chúng ta đâu."

Mà với tình trạng năng lực hiện tại của em hiện tại, quá lắm cũng chỉ có thể cản được một nửa số đạn pháo thôi.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Vô số tiếng nổ đạn lại lần nữa vang lên. Ở ngay đích ngắm của toàn bộ đại bác, tàu Merry nhỏ nhoi không có đường thoát không khỏi hiện lên nét đơn côi lạc lõng.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cả hai phe là Merry sẽ bị bắn nát, số đạn pháo bắn ra vậy mà lại trượt hết, một viên cũng không trúng. Chẳng những vậy, đạn pháo mà tàu hải quân bắn ra còn bắn ngược lại vào nhau.

"Ủa?". Hope ngạc nhiên. "Trượt hết hả?"

"Sao mà trượt được hay thế?". Usopp cũng giật mình. "Chúng ta ngay đích ngắm của chúng rồi mà chúng vẫn trượt được vậy?"

Phe hải quân cũng ngớ ngàng vì toàn bộ đạn pháo đều nhắm không trúng mục tiêu. Anh trách tôi rồi tôi trách anh, cố nổ đạn lần nữa nhưng vẫn trượt, một viên cũng không bắn trúng.

Lúc này, dòng nước cuồn cuộn bên dưới lại dậy sóng. Vô số tàu chiến bị cuốn theo xoáy nước mà va vào nhau, đến nước này mọi người mới nhận ra vì sao ban nãy lại bắn trượt.

Không phải là bắn trượt, mà là vì xoáy nước dữ dội đã cuốn các tàu chiến va vào nhau, đường bắn của mấy khẩu đại bác cũng vì thế mà hoàn toàn đi lệch khỏi mục tiêu.

Mà nguyên nhân cho chuyện này chỉ có một. Đó chính là vì Cổng Công Lý vừa được mở ra đã lại dần dần đóng lại. Cánh cổng quá lớn khi đóng lại hoặc mở ra sẽ tạo ra một lực vừa đủ chặn lại các dòng hải lưu đồng thời tạo nên xoáy nước kinh hoàng, chính những xoáy nước này đã khiến các chiến của hải quân thì va vào nhau và làm trượt toàn bộ đạn pháo, va chạm quá lớn khiến một vài hải quân yếu gà không trụ vững cũng rơi vào xoáy nước bên dưới. Cũng không biết là cố tình hay may mắn, nhưng ít nhất thì trước mắt việc này đã cứu cả bọn một màn thua trông thấy.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Sanji không khỏi cười thích thú. "Chà, cảnh tượng còn tuyệt hơn là mình nghĩ nữa."

Usopp sốc đến líu cả lưỡi. "Sanji à, không lẽ mọi chuyện này là do cậu làm sao?"

"Ừ". Sanji cười đáp, tay gõ gõ hai cái vào đầu mình. "Phải dùng tới cái đầu thông minh này thì chúng ta mới có thể thoát được chứ."

Cả bọn tròn xoe mắt nhìn chàng đầu bếp, đầy trông chờ nhìn anh chờ kể hết nguyên do.

"Tôi biết thoát khỏi đây là một chuyện rất khó, riêng chuyện bị tàu chiến của hải quân bao vây thì chúng ta đã chẳng có đường thoát rồi". Sanji nói. "Cho nên lúc nãy tôi đã đi tìm cần điều khiển Cổng Công Lý và đóng nó lại. Cánh cổng này rất lớn, khi đóng hoặc mở có thể chặn mấy dòng hải lưu và tạo ra những xoáy nước lớn. Mấy xoáy nước này rất lớn, lực chảy lại mạnh nên cho dù có là tàu chiến của hải quân thì cũng không dễ dàng thoát khỏi nó đâu."

Luffy đầy sùng bái kêu lên. "Cậu giỏi quá Sanji!!"

Usopp líu lưỡi lần. "Trời ơi Sanji, cậu là một thiên tài."

"Trước khoan khen cậu ta đã". Zoro nói. "Nhìn đi, tàu của chúng ta cũng bị cuốn vào xoáy nước rồi."

So với những con tàu lớn đang cuốn vào nhau vì lực hút của xoáy nước, tàu Merry nhỏ bé hơn nhiều càng có khả năng bị nuốt chửng dễ dàng hơn.

"Không cần lo lắng". Nami lên tiếng trấn an cả bọn. "Các cậu quên rồi sao? Không có một vùng biển nào chúng ta không thể vượt qua với Merry hết."

"Chị Nami nói rất đúng". Hope nói. "Với Merry, chúng ta sẽ vượt qua hết."

"Đúng đúng đúng". Usopp gật đầu lia lịa. "Trông cậy vào cậu hết đó nha Merry, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi đây."

"Tinh thần rất tốt". Nami mỉm cười. "Trong thời gian tôi tìm ra cách thoát khỏi đây, các cậu hãy cố gắng ngăn chặn đạn pháo của hải quân. Đừng quên hoa tiêu của con tàu này là ai, chỉ cần có Merry, không nơi nào là tôi không đưa các cậu đi được."

Sanji đầy sùng bái hò reo. "Tiểu thư Nami ngầu quá đi❤️❤️❤️."

"Chopper, vào đây giúp tôi điều khiển tàu đi". Nami gọi. "Những người còn lại phải cố gắng không được để Merry bị bắn trúng đấy."

"Cứ giao cho bọn tôi!!"

Cả bọn nhanh chóng chia làm hai team. Team nhỏ gồm Nami và Chopper sẽ vào trong điều khiển tàu, team còn lại sẽ bao gồm hết tất cả những người vẫn còn khả năng chiến đấu đi ra boong sau cản đạn.

Dùng năng lực cản lại những viên đạn pháo đang xé gió bay đến, Hope bắt được đạn xong thì hất tay ném trở lại kẻ địch. Phối hợp với em có Zoro tung kiếm chém đôi từng viên đạn, Sanji dũng mãnh tung cước chân đá bay đạn pháo, Usopp giơ ná bắn hạ từng viên đạn khi chúng còn bay trên không, Robin dùng năng lực đan những cánh tay vào nhau tạo thành một cái lưới lớn làm đạn rơi xuống trước khi phát nổ, Franky cũng hỗ trợ bằng cách nhặt mấy viên đạn bay lên thuyền và ném chúng bay trở lại tàu của địch.

Thấy Hope thở dốc, Zoro vừa chém đôi mấy viên đạn vừa nhắc. "Không chịu nổi thì ngồi xuống đi Hope. Với ma thuật của em nữa, không được thì thu hết lại đi."

"Em vẫn ổn". Hope ngồi trên lưng Salem, dù hô hấp rối loạn xong vẫn cố gắng chịu đựng đáp lại. "Anh đừng lo cho em, lo bên anh trước đi. Mà cây kiếm thứ ba của anh sao anh lại không dùng rồi?"

"Ban nãy có tên hải quân ăn trái gỉ sét gì đó đã làm hư nó rồi". Zoro đáp. "Chết tiệt thật, không có cây kiếm thứ ba thì không thể nào chém được 108 nhát hết."

"Chém không được thì lùi ra sau nghỉ ngơi đi". Sanji vừa đá bay một viên đạn vừa đắc ý nói. "Sức của đầu tảo biển thì tới đây đã là quá sức rồi."

"Nói ai đầu tảo đó hả đồ mày xoắn đáng ghét?!!". Zoro quát. "Có giỏi thì nhào vào đây, cho dù không đủ ba cây kiếm thì tôi cũng thừa sức chém cụt chân cậu đấy!!"

"Nhào vào đây!!". Sanji xù lông. "Tôi sẽ đá gãy luôn hai cây kiếm còn lại của cậu!!"

"Giờ này là giờ nào rồi mà hai người còn cãi nhau nữa hả?!!". Usopp mắng cả hai. "Lo mà tập trung bên này đi nè, hải quân đang nhắm thẳng vào chúng ta đấy!!"

"Để tôi giúp mấy cậu cho."

Luffy trườn trườn lếch lếch nãy giờ cuối cùng cũng trườn được ra phía sau, dù cơ thể đã bị thương nặng đến chẳng thể ngồi dậy thì vẫn quyết tâm bò ra sau hỗ trợ bạn bè.

"Sao anh lại ra đây rồi?". Hope nhíu mày. "Không phải Chopper đã nói là anh không được cử động rồi sao?"

"Anh cũng muốn đánh". Luffy nói. "Cho anh đánh nữa, anh là thuyền trưởng mà."

"Cậu đứng còn không đứng nổi thì đừng có gắng gượng làm gì". Usopp vừa nhắm đạn phía trước vừa nói. "Mau ra đằng trước nghỉ ngơi đi, chỗ này có bọn tôi lo rồi."

"Usopp nói đúng đấy". Sanji nói. "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chỗ này bọn tôi tự lo được."

"Lo mà dưỡng sức đi Luffy". Zoro vung kiếm chém bay mấy viên đạn, cũng nói. "Giờ cơ thể cậu còn không đứng nổi thì đánh đấm gì, ở đây chỉ chiếm chỗ thôi."

"Mặc kệ các cậu nói gì thì tôi vẫn muốn chiến đấu". Luffy với ý chí tàn chứ không phế, tiếp tục trườn trườn lếch lếch muốn đi hỗ trợ mọi người đánh bay đạn pháo. "Tôi là thuyền trưởng mà, tôi nhất định phải chiến đấu, tôi không thể bỏ mặc các cậu được."

Nhìn vô số đạn pháo lại sắp bay đến, Zoro và Sanji khoogn cần nhìn nhau cũng thừa sức hiểu ý mà chạy ra bắt lấy hai tay hai chân cậu thuyền trưởng.

Rồi muốn hỗ trợ phải không, ok thuyền trưởng thích mình chiều tất.

Zoro nắm hai chân, Sanji nắm hai tay, cả hai cùng lúc kéo căng Luffy ra như một tấm bạt cao su. Đạn pháo cùng lúc bay đến, thay vì đâm trúng tàu rồi phát nổ thì toàn bộ lại rơi hết vào Luffy, tụ thành một đống lớn trên bụng cậu.

Zoro. "Tôi đếm một."

Sanji. "Tôi đếm hai."

"Ba là ném!!!"

Vừa hô lớn một tiếng, cả hai đồng thời kéo căng cả người Luffy vung mạnh. Cơ thể cao su của thiếu niên có độ đàn hồi và bật nảy cực lớn, đòn này đã thành công đẩy bay hết đạn pháo tụ trên bụng cậu và nhắm thẳng vào tàu hải quân ở phía xa xa.

Luffy (bị) làm xong đòn đánh trả này thì cũng sức cùng lực kiệt mà nằm bất động trên sàn. Hai mắt cậu trắng dã, miệng cũng sùi bọt mép như xác chết vì trúng độc.

Zoro cười khanh khách vỗ vai cái xác chết đang nằm dài của thuyền trưởng nhà mình mà nói. "Cậu đã cứu bọn này đấy thuyền trưởng."

Sanji cũng cười khanh khách hùa theo. "Đúng là thuyền trưởng có khác ha!"

Hope. "..." Ác độc!

Salem. "..." Loài người đúng là loài hung tàn mà!

Usopp. "Mấy cậu đúng là ác quỷ!!!"

Zoro, Sanji và Luffy đồng loạt giơ hai ngón tay làm ký hiệu victory. "Quá khen rồi."

Merry lúc này bỗng rẽ hướng sang trái. Đã đi chung với nhau lâu rồi nên cả bọn cũng hiểu đây chính là dấu hiệu của việc Nami đã tìm thấy đường để cả bọn thoát thân.

Lợi dụng vòng xoáy nước, Chopper điều khiển bánh lái để Merry đi theo hướng của vòng xoáy. Merry nhỏ hơn nhiều so với các chiến hạm, vì thế nó có thể dễ dàng lách qua các khe hở của các chiến hạm mà băng băng rời khỏi vùng nước dữ.

"Hope này". Robin bỗng gọi. "Có thể nhờ em dùng ma thuật hỗ trợ chị một chút được không?"

"Được ạ". Hope gật đầu. "Chị cần em làm gì?"

"Em có thể làm cho thể lực của chị mạnh lên một chút không?"

Dù không biết Robin muốn làm gì xong Hope cũng không từ chối. Sau khi ma thuật của em bao quanh người cô, nhà khảo cổ liền bắt chéo hai tay thi triển năng lực. 

Ở trên chiếc tàu chiến gần tàu của họ nhất, vô số cánh tay mọc ra từ người của tên chỉ huy Spandam vẫn đang hò hét đòi trao huy chương cho lính lác nếu bắn hạ được tàu của phe Mũ Rơm.

Spandam bị một bàn bàn tay bịt chặt miệng nên không thể tiếp tục gào hét, những cánh tay khác cũng mang theo toàn bộ hận thù của Robin mà bẻ hắn cong người xuống.

Nghĩ tới những trận đòn đau đớn và những lời sỉ nhục mà hắn đã nhằm vào cô cho cô, nghĩ đến giọng cười khoái trá khi những hành vi tàn độc mà hắn gây nên đã làm đau các đồng đội của cô, Robin không hề tiếc thương mà thẳng tay bóp mạnh.

Trong tiếng xương cốt gãy nát vô cùng vang dội mà đứng từ đây cũng có thể nghe được, Spandam ngã xuống khỏi thành tàu của phe hải quân, giọng nói chua chát cực kỳ đáng ghét cũng hoàn toàn chết lặng.

Làm xong việc, Robin mỉm cười với Hope. "Em vất vả rồi."

Hope chớp mắt nhìn cô, lát sau cũng cười đáp lại. "Nếu biết chị muốn bẻ gãy xương cốt của hắn thì em đã làm thể lực của chị mạnh hơn nữa rồi."

"Vậy sao?". Robin cười khúc khích. "Xem ra chúng ta đúng là hiểu nhau thật đấy."

"Nếu Robin đã báo xong thù rồi thì chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi các cậu". Nami hô lớn. "Franky, tới lượt cậu rồi đấy."

"Để đó cho tôi!!"

Franky đáp lại một tiếng rồi tung người nhảy ra sau. Vừa xoay xoay cổ tay khởi động, anh chàng người máy vừa nói. "Các cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi, nếu đứng không vững thì phải mau tìm cái gì đó bám vào."

"Bọn em sẽ ổn thôi". Hope nói. "Anh cứ làm việc cần làm đi ạ."

"Tốt lắm". Franky vừa nói vừa đưa tay lên. Ở nơi lòng bàn tay của anh chàng, có hai cái lỗ thổi khí đã được mở ra.

"Có thể hành động này sẽ làm hư hại con tàu của các cậu một chút đấy, có gì thì cho tôi xin lỗi nha". Franky nói. "Xem đây, Coup de Vent!!!"

Hai bắp tay của Franky bỗng phình lớn, ngay khi nó xẹp xuống thì một luồng khí cực đại cũng được thổi ra từ hai cái lỗ ở bàn tay của anh chàng. Luồng khí này có sức thổi rất mạnh, mạnh tới nổi có thể khiến Merry thoát khỏi xoáy nước và bay lên trời.

Phe hải quân không khỏi xôn xao hoảng hốt.

"Tàu của bọn hải tặc đang bay lên trời kìa!!!"

"Mau bắn hạ chúng đi, tuyệt đối không thể để chúng thoát!!!"

"Sao mà bắn được, bọn chúng thoát khỏi phạm vi nhắm bắn của các chiến hạm rồi!!!"

"Giơ súng lên trời, bằng mọi giá phải bắn hạ bọn chúng!!!"

"Đừng có xem thường sự từng trải của chiếc tàu này". Usopp ở trên tàu giơ cao chiếc ná lớn, buông giọng cảnh báo. "Đây chính là tàu Merry đã từng bay mười ngàn mét trên không đấy, bọn ta sẽ không để các ngươi bắn hạ nó đâu. Hãy xem đây: tất sát, Super Smoke Star!!"

Viên đạn khói nhanh chóng rời khỏi ná và bay xuống mặt biển kích nổ. Một trận khói nhanh chóng lan tỏa ra khắp vùng biển, làm mờ toàn bộ tầm nhìn của phe hải quân. Cộng thêm xoáy nước cuồn cuộn đang không ngừng cuốn các tàu chiến vào nhau, đừng nói là bắn hạ tàu Merry, bây giờ ngay cả việc muốn di chuyển để thoát khỏi dòng nước dữ cũng là chuyện không thể.

Merry bay được một đoạn rồi đáp lại xuống nước. Phía sau hải quân vẫn cố gắng nổ súng nhưng kể cả khi không có bất kỳ ai trên thuyền cản trở thì xoáy nước và làn khói dày cũng đã đủ làm phe hải quân bắn trượt toàn bộ. Trong tiếng cười khanh khách của chàng thuyền trưởng, tàu Merry cứ thế tiến lên, vô cùng hiên ngang lướt trên mặt sóng. Chỉ một lúc sau đó, cả bọn đã cùng nhau thoát khỏi vùng biển hung tàn, chính thức tẩu thoát thành công.

Với việc xâm nhập vào hòn đảo công lý Enies Lobby để giải cứu đồng đội mà vẫn toàn mạng thoát ra không thiếu một người, cộng thêm việc đột phá vòng vây khỏi mười tàu chiến với hơn một ngàn hải quân bao gồm 5 phó đô đốc và 200 đại tá cùng trung tá hải quân tham gia hành động, bảo đảm sau khi tin tức này lên được các trang báo, danh tiếng của băng Mũ Rơm sẽ truyền đi khắp các vùng biển.

Sau khi rời khỏi vùng biển thuộc phạm vi của Enies Lobby, cả bọn lại trở về với bầu trời trong xanh. Trời khi này đã sáng, cơn bão do Aqua Laguna mang đến đã đi qua, bầu trời sau cơn bão luôn là bầu trời trong đẹp nhất.

Bà Kokoro hỗ trợ Luffy nằm lên đầu của của Merry, cười hỏi. "Cậu ngồi vậy được chứ? Coi chừng rớt xuống đấy."

"Không sao". Luffy trườn trườn lếch lếch để bò lên ôm lấy đầu Merry. "Đây là chỗ ngồi đặc biệt của tôi mà, không rớt nổi đâu."

"Vậy thì ngồi cẩn thận đấy". Bà Kokoro nói. "Rớt xuống là không ai vớt cậu lên đâu, ai cũng kiệt sức hết rồi."

"Shishishi, cảm ơn bà nha bà Kokoro". Luffy cười nói, rồi xoay lại ôm lấy Merry mà mỉm cười. "Cả cậu nữa Merry, bọn này thoát được là nhờ cậu hết đấy."

Merry vẫn là một khuôn mặt hiền hòa, dù không có biến đổi gì khác biệt nhưng ai cũng mơ hồ nhìn thấy nó đang cười.

"Tôi không nghĩ Merry sẽ đến cứu bọn tôi đâu". Luffy nói tiếp. "Nhưng giờ nghĩ lại, hình như trước giờ bọn tôi đều được Merry che chở. Thật tuyệt vời vì bọn tôi đã có Merry làm đồng đội, cảm ơn cậu nhiều lắm Merry."

Usopp nghe được những lời chân tình của Luffy thì không khỏi mỉm cười. Quả nhiên hành động xốc nổi của cậu ngày hôm trước thật sự quá ngu ngốc, trên con tàu này, làm gì có ai không yêu quý Merry được chứ.

"Mà các cậu đúng thật là liều lĩnh". Franky bỗng nói. "Mấy chuyện các cậu làm toàn là việc tày trời không. Nào là đột nhập Enies Lobby rồi đốt lá cờ của chính phủ thế giới rồi cả mấy chuyện khác nữa, đúng là liều mạng thật đấy."

"Gì mà liều mạng chứ, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi". Luffy khẽ cười. "Bọn tôi chỉ là muốn giành lại đồng đội của mình thôi."

Franky khẽ cười, quả nhiên tình đồng đội của băng Mũ Rơm đúng là vô cùng bền chặt.

"Mà cũng cảm ơn cậu nha Franky". Luffy lại nói. "Vì đã giúp bọn tôi cứu Robin."

Nhìn thấy mọi người đều đang cười với mình, Franky không khỏi có chút xấu hổ. Anh chàng gãi đầu, gò má ngượng ngùng đỏ lên.

"Gì mà cảm ơn chứ!". Franky ấp úng. "Tiện tay thì tôi giúp thôi, có gì đâu mà cảm ơn."

"Rồi giờ mình hô cái cho nó khí thế nào các cậu". Luffy cười lớn. "Dù sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra nhưng hiện tại, trận chiến này chúng ta chính là những người chiến thắng!!"

Cả bọn cùng vui mừng reo lên. "Chúng ta chiến thắng rồi!!"

Trong tiếng gió hân hoan như muốn chia vui cùng với bọn họ, đầu cừu Merry lại lần nữa mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro