21. Đón năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo và Thanh Thủy hít sâu một hơi cùng nhau xuống dưới nhà, bố mẹ Thanh Thủy đã ngồi đợi sẵn, hai người nhìn nhau, nhìn thấy gương mặt mình trong ánh mắt yêu thương của người kia, trong lòng có thêm phần kiên định, bước đến sofa ngồi đối diện ông bà Huỳnh.

"Được bao lâu rồi?" Thanh Thủy và Ngọc Thảo vừa đặt mông ngồi xuống ghế ông Huỳnh đã hỏi, gương mặt ông và mẹ Huỳnh ngồi bên cạnh đồng dạng rất bình tĩnh không có biểu hiện gì, nhưng họ như thế trông càng đáng sợ hơn.

"Được... hơn một tháng ạ" Thanh Thủy rụt rè không dám nói lớn.

Thanh Thủy dứt lời, ông Huỳnh liền đập tay xuống bàn một cái thật lớn làm cho Ngọc Thảo và Thanh Thủy giật mình, cúi đầu không dám nhìn ông, "Tại sao vậy?Tại sao con dám giấu bố mẹ hả?"

"Con... "

"Bác trai, bác đừng trách em ấy, tất cả là do cháu" Ngọc Thảo đột nhiên quỳ xuống sàn, nàng sợ muốn chảy nước mắt, nhưng nàng không thể khóc vào lúc này được, đây là lúc nàng cần vượt qua rào cản để bảo vệ tình yêu của mình.

"Ấy cô ...Nguyễn con mau đứng dậy" Mẹ Huỳnh thấy Ngọc Thảo quỳ xuống thì giật mình vội đỡ nàng đứng dậy, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, quay sang nhìn bố Huỳnh, "Ông đừng có chọc hai đứa nhỏ nữa".

"Haha, bà xem tôi mới trêu có tí mà muốn khóc rồi" Ông Huỳnh nhìn vợ cười khà khà rồi lại nhìn sang con gái đang không hiểu gì, "Yếu đuối như vậy làm sao bảo vệ được Thảo đây?"

Thanh Thủy và Ngọc Thảo nhìn nhau đầy khó hiểu, đây là loại tình huống gì đây?

"Bố mẹ, hai người... không cấm cản tụi con ạ?" Thanh Thủy nhìn bố mẹ, gương mặt đã thả lỏng được một chút.

"Cấm gì chứ, bố mẹ tôn trọng quyết định của con" Mẹ Huỳnh cười hiền hòa nhìn Thanh Thủy, lại quay sang vuốt tóc Ngọc Thảo.

Ông bà Huỳnh sống ở nước ngoài lâu như vậy, suy nghĩ và cách nhìn về tình yêu đồng giới đương nhiên thoáng hơn rất nhiều so với các ông bố bà mẹ khác. Và hơn hết, họ đặt hạnh phúc của con gái lên hàng đầu, miễn là Thanh Thủy hạnh phúc, ông bà sẽ hết mình ủng hộ cô. Con gái là của ông bà, ông bà không ngăn cấm thì thôi, không ai có quyền soi mói hạnh phúc của cô cả.

"Bác, cháu cảm ơn hai bác rất nhiều, cảm ơn hai bác đã chấp nhận cháu" Ngọc Thảo xúc động bật khóc, nàng nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến bố mẹ Huỳnh sẽ ủng hộ tình yêu của nàng và Thanh Thủy.

"Sao lại khóc rồi?" Mẹ Huỳnh mỉm cười đưa tay lau nước mắt trên mặt Ngọc Thảo, "Nói mẹ nghe, Thủy có ăn hiếp con không? Mẹ sẽ xử đẹp nó cho con"

"Không có, mẹ...đừng lo" Ngọc Thảo thẹn thùng gọi một tiếng mẹ.

"Chị ấy ăn hiếp con thì đúng hơn" Thanh Thủy ngồi bên kia lên tiếng muốn mẹ đòi lại công bằng cho mình.

"Con im miệng, mẹ đang nói chuyện với con dâu của mẹ, không có nói với con" Bà Huỳnh còn nhớ mình từng nói nhà ai có phúc lắm mới có Ngọc Thảo làm dâu, bây giờ đứa con dâu này lại về tay bà, bà đúng là có phúc mà.

Lại tình huống gì đây? Thanh Thủy đột nhiên ra rìa thế này? Thanh Thủy quay sang nhìn bố chớp chớp mắt, muốn tìm lại chút danh dự cho mình, nào ngờ ông Huỳnh chỉ nhìn cô cười cười, lắc đầu nói "Mẹ con nói đúng đó, con trật tự một chút đi"

Thanh Thủy : ?????


....



Mới chớp mắt một cái mà đã hết năm, thời gian trôi qua đúng là không đợi một ai mà. Ngọc Thảo vốn định cùng Thanh Thủy bay sang New Zealand đón năm mới cùng gia đình nàng nhưng bị bố mẹ nàng ngăn cản, họ nói sẽ bay về đón năm mới và sắp xếp gặp mặt gia đình con dâu, cũng đã lâu họ chưa có về lại Việt Nam.

Giống như bố mẹ Thanh Thủy, khi nghe Ngọc Thảo nói có bạn gái, câu đầu tiên bố mẹ nàng hỏi là yêu nhau từ khi nào sao không nói cho họ biết. Con gái họ đã qua 24 cái mùa xuân rồi vẫn chưa chịu yêu ai, bây giờ có người yêu họ vui mừng còn không hết làm gì có chuyện cấm cản. Yêu con gái cũng không sao, Ngọc Thảo cảm thấy hạnh phúc là được, huống hồ nàng còn là con một, họ yêu thương nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời, sẽ luôn ủng hộ quyết định của nàng. Bây giờ khoa học rất hiện đại, họ cũng không sợ sẽ không có cháu bồng, ngược lại bố mẹ Ngọc Thảo thấy nàng yêu con gái cũng tốt, con gái sẽ hiểu con gái muốn gì, nếu không may dây vào mấy tên đàn ông tồi tệ bây giờ, không chừng con gái họ sẽ chịu khổ.

Nhưng không may mắn, gần đến giờ bay của bố mẹ Ngọc Thảo thì công ty xảy ra chuyện, bố mẹ nàng phải quay lại xử lí, chuyến bay về Việt Nam bị dời lại 2 ngày sau, vì thế Ngọc Thảo đành đến nhà Thanh Thủy, cùng gia đình cô đón năm mới lần đầu tiên.

Sắp đến thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới, Thanh Thủy kéo tay Ngọc Thảo đi lên sân thượng, do tòa nhà Thanh Thủy tương đối cao, lại có vị trí thuận tiện nhìn ra sông Hồng, đứng ở sân thượng có thể nhìn thấy pháo hoa.

Đợi một lúc, thời khắc chuyển giao mà ai cũng mong chờ cuối cùng đã điểm. Đoàng một tiếng, bầu trời đêm bị bao trùm bởi những tia pháo hoa chói sáng, rực rỡ đủ sắc màu. Ngọc Thảo nhìn pháo hoa trên trời, tựa đầu vào vai Thanh Thủy, đột nhiên mong muốn khảnh khắc này đừng trôi qua.

"Thủy, tôi rất hạnh phúc" Có gia đình êm ấp, có nghề nghiệp ổn định, có ngoại hình gia thế, có người yêu hoàn mĩ, Ngọc Thảo cảm thấy cuộc đời mình đã vô cùng viên mãn, nàng không mong đợi gì thêm.

"Chị biết không, tình yêu của em giống như pháo hoa vậy, khô khan và nhỏ bé, cho đến khi gặp được chị, giống như tìm được ngọn lửa của mình, em bùng cháy tỏa sáng cả bầu trời, chị không bao giờ có thể đếm được tình yêu của em dành cho chị. Em yêu chị, Ngọc Thảo"

Ngọc Thảo lặng lẽ ước mi, nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt luôn chứa hình bóng nàng, yêu Thanh Thủy là điều mà Ngọc Thảo sẽ không bao giờ hối tiếc.

"Thanh Thủy, tôi yêu em, rất yêu em"

Dưới bầu trời pháo hoa tuyệt mĩ, hai nữ nhân môi lưỡi quấn quít trao nhau một cái hôn nồng cháy, nụ hôn minh chứng cho tình yêu cao cả mà họ dành cho nhau, không gì có thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro