chuyến xe hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời về đông vẫn lạnh lẽo như mọi khi, thanh thủy mặc dù đã khoác một chiếc áo đặc biệt dày dặn vẫn cảm nhận rất rõ cái rét này. ngoài trời còn lớt phớt mưa càng khiến cái lạnh tăng lên gấp bội phần, tay cô nắm chặt chiếc ô đưa mắt nhìn ra dòng xe đang thưa thớt di chuyển. giống như mọi ngày thanh thủy vẫn ở đây đợi xe sau giờ làm thêm của mình.

mắt cô bất giác nhìn qua bên phải, một cô gái khác cũng chầm chậm tiến đến gần. người kia chắc có vẻ cũng đang đợi chuyến xe buýt này.

cô gái ấy quấn một cái khăn choàng cổ to đến độ gần như che đi toàn bộ gương mặt. đôi má có chút ửng hồng vì lạnh, thanh thủy nhìn hình ảnh này lại thầm đánh giá người kia thật sự quá đáng yêu rồi. suy nghĩ đó lóe lên trong đầu của cô không lâu, thì ngay lập tức nhìn thấy cái thẻ sinh viên của người bên cạnh. phát hiện được người kia chính là cùng tuổi với mình, lại còn chung trường nữa, và đặc biệt tên của cậu ấy là trịnh thùy linh.

cơ mà lần đầu gặp mặt không quen không biết cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy thật sự không hay. cô vội thu lại tầm mắt của mình, tay đưa ô của mình hướng về phía nàng một chút.

thùy linh phát hiện ý tốt của của người bên cạnh thì khẽ cười. cả hai đứng đó vài phút thì xe cũng đã tới. cô để nàng lên trước, còn mình thì loay hoay với chiếc ô.

"cậu ngồi ở đây đi"

cô đang đưa mắt tìm chỗ ngồi thì liền nghe được nàng kêu mình ngồi ở chỗ bên cạnh. thanh thủy đương nhiên là không từ chối mà rất nhanh chóng ngồi xuống. không khí giữa hai người quả thật có chút ngượng ngùng.

thanh thủy thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm người kia, còn nàng vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay mình. bản tính tò mò cứ thoi thúc cô phải quay sang bắt chuyện với người bên cạnh, cơ mà cũng vì ngại nên từ nãy đến giờ vẫn chưa thể mở lời.

"chúng ta học cùng trường đó"

sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng thanh thủy đã có thể nói được câu đầu tiên. cô cảm giác như bản thân vừa đi nói lời tỏ tình với ai đó vậy, có cần phải hồi hộp như vậy không chứ.

"vậy hả"

thanh thủy không biết là may mắn hay là xui khi cô bạn bên cạnh cũng ngượng ngùng không kém. nàng cứ lấy tay vò một góc của trang sách, rồi nhẹ cười, lúc nãy là vì lạnh nên hai má có chút ửng hồng còn bây giờ là vì ngại nên mới như vậy. toàn bộ đều được thanh thủy thu hết vào tầm mắt, thì ra cô bạn này khá nhút nhát. điều đó lại càng khiến cô muốn kết thân với người ta hơn một chút.

cơ mà ý nghĩ đó vừa nảy ra thì xe đã dừng lại. đó cũng là nơi mà cô cần xuống, khẽ thở dài rồi cũng đứng dậy. đây chính xác là hậu quả của việc chần chờ rồi để mất cơ hội này. có một điều đó là thanh thủy khá tin vào duyên số, có lẽ ông trời không muốn cô làm thân với người bên cạnh cho nên mới đến nơi nhanh như vậy.

định quay sang nói lời chào tạm biệt đến người bên cạnh thì đã thấy nàng đứng dậy từ lúc nào.

"cậu cũng xuống đây hả"

thùy linh chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. rồi cũng nhanh chóng cùng người kia đi xuống. không biết vì sao tâm trạng lại tốt lên rất nhiều.

"chúng ta về cùng nha"

khác với một thanh thủy ngồi cả mấy chục phút suy nghĩ xem có nên bắt chuyện với người hay không. thì bây giờ là một thanh thủy đã biết chủ động trong câu chuyện rồi.

"cũng được nếu cậu thuận đường.

thùy linh chỉ dám nhìn thẳng vào cô vài giây để trả lời rồi lại quay sang hướng khác.

đối với cô hiện tại không còn quan tâm chuyện có thuận đường hay không. mà quan trọng nhất là có thể làm quen được với người kia là tốt rồi. không biết vì sao nữa, chắc là tại người ta đáng yêu quá đó.

trong một đoạn đường đi bộ thì thanh thủy cũng đã có được thông tin liên lạc của nàng. xem như bước đầu thành công đi.

"tớ vào trước nha, cậu về cẩn thận"

thùy linh vụng về đưa tay vẫy vẫy để tạm biệt người kia. trái với nàng có chút ngại thì thanh thủy ở phía đối diện lại đang cười rất tươi.

đến khi thùy linh vừa quay lưng rời đi thì cánh tay lại được cô bắt lấy mà giữ lại. nàng có chút bất ngờ nhưng cũng quay sang nhìn người kia.

"lần sau chúng ta lại cùng về chung nha"

lời đề nghị đột ngột từ thanh thủy lại một lần nữa thành công khiến hai má thùy linh ửng hồng. nàng chỉ biết im lặng gật đầu rồi vội rời đi. còn thanh thủy đứng ngây ngốc cười ở đó một lát thì mới quay sang nhìn xung quanh xem mình hiện tại là đang ở đâu. từ nãy đến giờ trên đường đi cô cứ mãi trò chuyện rồi nhìn người ta nên có thèm để ý đường xá gì đâu.

cũng may cho thanh thủy, thì ra nhà của cả hai không cách xa nhau mấy. vô tình lại là thuận đường thật, thế là có người vui lại càng vui hơn.

✧✧✧

"nhớ em quá nè"

trịnh thùy linh đang thơ thẩn nhìn ra dòng xe tấp nập trước mắt thì bất chợt bị ai kia ôm lấy từ phía sau. không cần nhìn thì nàng cũng đã biết chắc chắn là ai, với cái chất giọng đáng yêu kèm theo mùi hương quen thuộc đó nữa. chính là bạn người yêu cùng tuổi nhưng cứ thích kêu nàng là em.

"em nào"

nàng nhích người ra quay về phía đối diện với cô. hai người quen nhau không quá lâu nhưng cũng không ngắn đến mức mà thanh thủy cứ nhầm nàng là nhỏ tuổi hơn cô như vậy. không biết là nhầm hay là sự cố tình của người kia nữa.

"nè"

thanh thủy vừa nói vừa chọt chọt ngón tay vào má của thùy linh, tay còn lại vẫn đặt ở eo nàng.

thùy linh cũng chán việc sửa cách xưng hô của cô rồi, thanh thủy đưa cho mình một lý do tự cô cho là vô cùng đúng đắn với việc gọi nàng là em. đó là bởi vì thùy linh đáng yêu nên cô mới gọi như vậy.

nàng biết làm gì hơn với chiếc người yêu bằng tuổi này nữa. mà thôi kệ, đẹp gái nên được chấp nhận.

đứng tíu tít với nhau một hồi thì cả hai cũng đợi được chuyến xe buýt quen thuộc. chọn một vị trí thường ngày của mình mà cùng nhau ngồi xuống.

thùy linh tựa đầu vào vai người bên cạnh, sẵn tiện khoác tay cô mà ôm lấy. đó dường như cũng đã trở thành thói quen kể từ khi thanh thủy xuất hiện bên nàng. cô cũng tựa nhẹ vào đầu nàng, rồi cùng nhau tâm sự.

kể từ chuyến xe buýt ngày hôm đó cả hai đều đã nhanh chóng kết thân với nhau. không biết từ lúc nào cũng đã đối với nhau trên mức tình bạn.

từ hai người xa lạ cùng nhau trên một chuyến xe, rồi lại trở thành những người bạn cùng nhau về nhà khi chiều tối. đến hiện tại vẫn là như vậy nhưng chỉ khác là cả hai trở thành người có tình yêu trên một chuyến xe buýt cuối ngày.

đoạn đường về nhà dù vẫn chỉ là như vậy nhưng mỗi quan hệ của cả hai đã thay đổi vài lần. đây chính xác là duyên số mà thanh thủy luôn luôn tìm kiếm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro