Chương 2 : Bé Diệp là ghen rồi a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gia Thụy , lúc sáng ai đưa mày đến vậy ? Thấy cũng bảnh trai đấy nhưng thua tao " Trương Lăng Hách đứng kế bên gác tay lên vai Điền Gia Thụy vừa mút kẹo vừa hỏi .

" Thừa Lỗi, anh trai của tao " Điền Gia Thụy thản nhiên trả lời .

" anh trai cậu ? Tổng giám đốc của công ty dược Thừa Thiên ? " Lư Dục Hiểu có hơi bất ngờ hỏi lại.

" ừm "

" tao nghe nói anh ta là vị tổng giám đốc rất rất ác ma , lạnh lùng vậy mà cũng nguyện ý đưa mày đi sao ? " Tả Diệp không khỏi thắc mắc.

" có sao ? Tao không để ý lắm ? " Điền Gia Thụy bình thường không quan tâm người khác nói gì , Thừa Lỗi đối xử với cậu ra sao thì cậu chỉ nhìn nhận như vậy .

" Gia Thụy, Lỗi ca là anh của cậu sao cậu không nói cho bọn tôi biết , cậu ngại gì sao ? " Ngải Mễ dịu dàng lên tiếng hỏi .

" dù cho anh ấy là ai cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta có đúng không? "

" Đúng "

Điền Gia Thụy câu cổ những người bạn thân của mình , tất cả cùng nhau hô hào khẳng định.

" Thụy ca "

" hửm ? Tiểu thịt tươi nào đây ? "

Chuyện là Lâm Tử Diệp đi ngang qua vô tình nhìn thấy Điền Gia Thụy còn chưa đi về mà đứng nói chuyện cùng nhóm bạn , em hít thở thật sâu lấy tinh thần đi đến bắt chuyện .

Trương Lăng Hách ngày thường hay trêu trọc người khác thấy Lâm Tử Diệp đáng yêu như vậy nên muốn đưa tay sờ má một chút nhưng đã bị Điền Gia Thụy đánh vào tay cản lại.

" đừng làm bừa , sẽ làm tiểu Diệp sợ "

" chỉ sờ một cái , mày đúng là đồ keo kiệt mà " Trương Lăng Hách chu chu môi ủy khuất xoa bàn tay nơi vừa bị Điền Gia Thụy đánh .

Điền Gia Thụy mặc kệ thằng bạn mà  chuyển ánh nhìn sang người Lâm Tử Diệp.

" đã trễ như vậy rồi sao còn chưa có ai đến đón em vậy ? " Điền Gia Thụy ôn nhu hỏi em .

" dạ hôm nay là đến lượt em tưới hoa nên phải ở lại , mà sao Thụy ca vẫn chưa về vậy ạ ? "

Bây giờ hiện tại là 5 giờ chiều .

" à anh đang đợi ca anh đến đón , hay là lát nữa anh đưa em về có được không? Yên tâm anh không phải kẻ xấu "

Cơ hội hiếm có như này tất nhiên Lâm Tử Diệp sẽ không từ chối , em mỉm cười thật tươi thật xinh đẹp đồng ý .

" vậy em đành làm phiền Thụy ca rồi "

" không có gì , đều quen biết nhau cả mà "

Điền Gia Thụy bất ngờ đưa tay xoa đầu Lâm Tử Diệp,  khoảnh khắc ấy làm mặt em ửng hồng trái tim trong sáng cũng đập nhanh hơn bình thường, đôi mắt em ngọt ngào nhìn Điền Gia Thụy thật lâu .

Đám bạn tốt đứng kế bên không ngừng ăn dưa hóng chuyện, Trương Lăng Hách vì muốn trả đũa cái đánh lúc nãy nên đã lớn tiếng trêu ghẹo .

" ừm , anh không phải người xấu mà là người rất rất xấu "

" Trương Lăng Hách! "

Bỗng có một tiếng gọi vừa đanh thép vừa hung dữ vang lên , thật quen tai.

Trương Lăng Hách nghe thấy liền sợ sệt thu người lại núp sau lưng Tả Diệp mà  trốn .

" Kim Tĩnh tỷ tỷ "

Ngải Mễ dễ thương chạy lại ôm chặt cánh tay Kim Tĩnh.

" bé con thật ngoan "

Kim Tĩnh cười ôn nhu sờ má Ngải Mễ , quay sang là ánh mắt chết chóc nhìn Trương Lăng Hách.

" Trương Lăng Hách! Em còn không mau bước ra thì đừng trách tỷ "

Trương Lăng Hách rén nên bước ra .

Điền Gia Thụy đứng kế bên nhếch môi cười hả hê Lâm Tử Diệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra , chỉ nhìn thấy Điền Gia Thụy cười nên cũng nhẹ nhàng cười theo .

" Kim Tĩnh tỷ "

Trương Lăng Hách lúc này không còn bộ dạng muốn đánh mà là sắp bị đánh đến nơi .

" em thì hay rồi , suốt ngày chỉ biết ăn nói linh tinh có phải không? "

" không có , Kim Tĩnh tỷ em thật sự không có nói linh tinh những lời em nói đều là 100% sự thật a "

Trương Lăng Hách bị Kim Tĩnh nhéo tai mà muốn khóc giải thích .

" còn nói không có , vậy lúc nãy ai là người nói tiểu Thụy...."

" được rồi "

Giọng nói là từ trong xe vang lên khiến Kim Tĩnh là người có quyền uy nhất chổ này nghe thấy cũng phải rén mà im lặng,  riêng Điền Gia Thụy thì không hề sợ , cậu còn vui vẻ chạy lại đón người kia khi vừa mở cửa xe đi ra .

" Ca "

Điền Gia Thụy ôm chầm lấy người đó , tuy cậu có phần cao hơn người kia nhưng bộ dạng làm nũng vẫn rất đáng yêu.

" ca giữ đúng lời hứa, ca đến đón em thật "

" ừm "

" anh hai " Kim Tĩnh rụt rè chào hỏi .

Tất cả đều bị dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng của Thừa Lỗi dọa sợ , chỉ riêng Lư Dục Hiểu là thấy hắn có sức hút còn Lâm Tử Diệp thì hơi buồn vì thấy Điền Gia Thụy đang ôm Thừa Lỗi.

" ca em có việc muốn xin "

" việc gì ? "

" em ấy là Lâm Tử Diệp, chút nữa ca có thể chở em ấy đi về được không? "

Thừa Lỗi nhìn theo hướng mà Điền Gia Thụy chỉ , vẻ mặt hắn không biểu tình gì nhiều mà đồng ý ngay.

" chỉ cần là tiểu Thụy muốn thì đều được "

" cảm ơn ca "

Chỉ cần làm cho Điền Gia Thụy cười thì việc gì Thừa Lỗi cũng cam tâm tình nguyện mà làm .

Kết thúc một ngày bằng cách nhóm bạn của Điền Gia Thụy cùng nhau đi về , một xe Thừa Lỗi Điền Gia Thụy Kim Tĩnh và Lâm Tử Diệp ngồi chung .

Tất nhiên Điền Gia Thụy sẽ ngồi cùng Thừa Lỗi ở ghế sau còn Kim Tĩnh cùng Lâm Tử Diệp ngồi cùng ở ghế giữa .

Kim Tĩnh thấy Lâm Tử Diệp không được vui cho lắm nên hỏi .

" tiểu Diệp em sao thế ? Không được khỏe chổ nào sao ? "

" dạ em không sao ,  Kim Tĩnh tỷ tỷ thật tốt "

" thật là một đứa trẻ vừa ngoan vừa xinh đẹp "

Kim Tĩnh xoa đầu Lâm Tử Diệp khen thưởng .

Điền Gia Thụy vì mệt nên đã tựa đầu lên vai Thừa Lỗi ngủ thiếp đi , Lâm Tử Diệp đôi chút có liếc nhìn thì mặt càng thể hiện là buồn hơn , Thừa Lỗi đã nhìn thấy điều đó .

Đến nhà Lâm Tử Diệp, em chào và cảm ơn Thừa Lỗi và Kim Tĩnh vì đã đưa em về , em còn nhờ Kim Tĩnh chuyển lời đến Điền Gia Thụy sao khi thức dậy là mình cảm ơn cậu .

Về đến nơi Thừa Lỗi bế Điền Gia Thụy lên phòng , hắn đặt cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cậu xong đi ra ngoài đóng cửa.

_ giữa khuya _

" điều tra Lâm Tử Diệp cho tôi "

Thừa Lỗi ngồi trong phòng làm việc vừa nhấm nháp ly rượu vang đắt tiền vừa nhắn tin cho ai đó , ánh mắt hắn thâm sâu tàn nhẫn đến đáng sợ khi nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ .

20/10/2023 .

Ban đầu tính viết cổ trang rồi nhưng ko có ý tưởng a 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro