Chương 4: Em xin lỗi. Do em ngu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Đinh trầm ngâm đứng ở cửa nhà đã hơn bao nhiêu phút. Một lòng muốn vô nhưng vô phải nói làm sao với anh. Gặp anh rồi lòng cậu còn nhói nữa không?

"Mạch Đinh" - đây là tiếng của dì Dương hàng xóm, luôn ủng hộ tình yêu của anh và cậu mà không dị nghị.

"Dạ. Có chuyện gì vậy dì?"

"An Tử Yến ba bốn ngày nay đã không về đây. Dì cảm thấy lo nên muốn hỏi cháu"

"Không về ạ?"

Mạch Đinh tròn mắt hớt hả ngồi vào xe ấn số của Tử Yến nhưng đáp lại chỉ là giọng nói ngọt ngào của cô tổng đài.

"An Tử Yến rốt cuộc anh đang ở đâu"

Mạch Đinh thật sự rất lo sợ. Là do cậu tất cả, không phải vì một chút không tin anh mà đã bỏ đi. Nhưng cậu không hề trách anh đối xử tệ bạc với cậu, bởi Mạch Đinh này yêu anh đến nỗi có thể chịu đựng tất cả. Nhưng làm ơn đừng khiến anh phải xảy ra chuyện gì cả.

<Nhà An Tử Yến>

- Chị An Tố, An Tử Yến có về đây không? - Mạch Đinh gấp rút hỏi.

- Cậu...tôi...- An Tố sợ sệt ấp úng, cô thật thì không ghét Mạch Đinh nhưng hỏi về An Tử Yến lúc này thì thật cô không dám mở miệng.

- Làm ơn, tôi cầu khẩn chị đó An Tố

*Kít*

Nghe tiếng xe thắng lại chói tai. An Tố và Mạch Đinh cùng hướng về phía đó. Lúc này nỗi lo sợ của An Tố lại càng nhân đôi. Từ trong chiếc xe đó, An Tử Yến lạnh lùng bước xuống, đi vòng qua kia mở cửa xuất hiện một cô gái. Cô gái khoác tay anh, mặt vui vẻ, anh cũng không kiến nghị gì.

Còn Mạch Đinh lúc này, tâm trạng đang rất xấu vì lo lắng cho anh nhưng giờ thì sao? Anh đang an phận vui vẻ bên một người khác. Cậu giờ có ai muốn cứu cũng không cứu được nữa rồi. Vết thương vừa rồi chưa lành mà giờ đây nhờ đau lòng cậu cấu mạnh đến miếng băng thẫm đầy cả máu. An Tố đứng bên cạnh nhìn thấy liền cảm thấy Mạch Đinh không phải không tốt, cô đã hiểu được sự yêu thương bao la của Mạch Đinh lại lớn lao đến thế. Cô trách mẹ mình, sao lại đưa về một cô gái không biết rõ nguồn gốc ra sao mà bắt An Tử Yến phải kết hôn với cô ta. Vả lại, cô cũng không hiểu nổi, tại sao An Tử Yến lại một mực đồng ý.

- Mạch Đinh

An Tử Yến ngạc nhiên, mấy ngày nay anh đã tìm cậu trong tuyệt vọng và đã đau đớn khi phải chấp nhận hôn sự không một lí do, nhưng giờ đây cậu đã đứng đây, trước mặt An Tử Yến này. Anh một tay hất mạnh ả ra và chạy đến bên cậu.

- Anh đứng lại đó. Đừng lại gần tôi thêm một bước nào nữa - Mạch Đinh rống lên, nước mắt càng lúc càng chảy nhiều.

- Mạch Đinh, tay cậu đang bị thương đấy. Đừng cấu nó thêm nữa - An Tố lo lắng nhìn vệt máu nhỏ xuống đất ngày một nhiều của tay cậu.

- Làm ơn đi. Đừng có lo lắng cho tôi nữa. Đúng tôi là một thằng ngốc, chỉ thích ảo tưởng mơ mộng một điều mà không thể xảy ra. Chính là anh không phải là thật lòng yêu tôi. Tôi....

Ông trời thật bất công. Còn câu cuối thôi sao không cho cậu nói. Lúc này cậu đã yếu dần và đã xịu xuống, An Tử Yến nhanh như chớp đỡ kịp cậu.

- Mạch Đinh. Anh xin lỗi. Làm ơn tỉnh lại.

<Bệnh viện>

Xe vừa dừng lại An Tử Yến liền vội vàng bế Mạch Đinh vào phòng cấp cứu.

- Bác sĩ đâu? - An Tử Yến sốt ruột khi đã qua 10' vẫn chưa có bác sĩ nào tới.

- Thưa cậu, các bác sĩ ở đây đều đã bận cấp cứu các bệnh nhân khác. Làm ơn hãy đợi chút - cô y tá bình tĩnh nói

- Bình tĩnh?!? Cô điên sao? Mau gọi bác sĩ lại đây cho tôi . - anh quát tháo lên.

- Để tôi.

Một tiếng nói cất lên. Một người con trai liền xuất hiện. Anh đẩy An Tử Yến sang một bên rồi thật cẩn thận mà cứu chữa. Sau một hồi lâu, tình trạng cậu đã ổn định lại. Mạch Đinh đã thiếp đi một lát. Anh và cậu bác sĩ đó liền ra phía hành lang ngồi nói chuyện.

- Cảm ơn cậu - anh từ tốn mở lời cảm ơn.

- Không sao. Việc cứu người là việc quan trọng. Thật là đã bảo cậu ta phải cẩn thận với vết thương rồi, tại sao lại ra nông nỗi này, không đưa tới kịp chắc đi luôn rồi.

- Cậu quen em ấy? - An Tử Yến bất ngờ.

- Có quen. Chả là mới đầu tuần anh kết nghĩa của Mạch Đinh và cậu ta vô tình gặp nhau. Tôi và cậu ấy gặp nhau ở nhà Thành Vũ là anh kết nghĩa của Mạch Đinh. Lúc đó cậu ấy buồn vì nghi bạn trai đang đùa giỡn với tình cảm của mình. Rồi ngày hôm sau đó, cậu ta chạy tới phòng khám tôi với thân thể đầy máu và rất nguy kịch. May mắn thay tôi kịp thời cứu chữa. Rốt cuộc con người này lại không nghe lời  dưỡng thương mà hôm nay đã chạy về tìm người yêu mình. Kết quả sao lại như vầy - cậu bác sĩ lắc đầu ngai ngán.

An Tử Yến lúc này mặt tối sầm hiểu ra mọi chuyện. Là do anh có lỗi trước sao? Thế mà lời hứa không làm cậu tổn thương năm nào đã bị anh một phát phá vỡ. Anh lặng lẽ nhìn về phía Mạch Đinh mà trách mình.

- À. Cậu tên là gì? - An Tử Yến quay qua hỏi bác sĩ, anh cũng không dùng kính ngữ bởi thực chất là anh lớn hơn.

- Tôi tên Khương Tiểu Soái. Thật ra tôi không phải bác sĩ ở đây, chỉ là có công việc cần ghé qua. Còn anh?

- An Tử Yến...

Cái tên vừa thốt ra khiến Khương Tiểu Soái một thoáng rùng mình. Là người này sao?

<TBC>

P/s: Đáp ứng yêu cầu một pn. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro