Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng lớn sân bay

Xung quanh người đến người đi đông đúc, người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn mặc chiếc áo polo đang vội vàng bước đến.

Một tay nắm chặt điện thoại bên tai, một tay nâng lên, cúi đầu xem giờ.

Trong điện thoại vị bạn tốt làm nhà sản xuất chương trình kia vẫn còn lải nhải: "Lão Vi, ở chỗ ông nhiều người trẻ tuổi. Lần này mặc kệ thế nào, tôi cũng mở lời với ông rồi, ông nhất định phải đến giúp tôi đấy."

Vi Quang Khoát vẫn duy trì tư thế trả lời điện thoại, thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn lối ra cho hành khách, nói: "Được rồi, để tôi xem xem trường học có ai thích hợp hay không, thích hợp thì tôi sẽ gọi cho ông."

Bạn tốt: " Phải ưa nhìn đấy, có công ty ký hợp đồng hay không, có ra mắt chưa, có phải người có tố chất hay không đều không sao cả, miễn đẹp là được. Các công ty giải trí gần đây cho xuất hiện toàn gương mặt cũ đến phát chán. Hai tháng trước tham gia show tuyển chọn này, giờ lại tiếp tục tham gia show tuyển chọn khác, tôi mà là khán giả, tôi cũng nhìn phát chán lên được."

Vi Quang Khoát trước sau quan sát phía cổng đón hành khách, nghe vậy cũng không nói nhiều, lập tức đồng ý: "Tôi biết rồi."

Bạn tốt: "Ông đang làm gì vậy, thở dộc lại còn thất thần."

Vi Quang Khoát: "Hiện không nói nữa, tôi đang ở sân bay đón người."

Bạn tốt: "Vậy được rồi, ông bận việc của ông đi, liên lạc sau, việc của tôi ông đừng quên đấy."

Vi Quang Khoát: "Không quên đâu."

Cúp máy, Vi Quang Khoát vẫn như cũ mà không chớp mắt cổng đón hành khách, xung quanh ồn ào náo nhiệt, toàn là âm thanh người.

Bỗng nhiên, đoàn người đẩy rương hành lý từ cửa bước ra.

Vi Quang Khoát lập tức nhìn chăm chú, cẩm thận mà tìm kiếm.

Đan xen dòng người, âm thanh bánh xe, âm thanh người nói chuyện, Vi Quang Khoát trừng muốn rớt tròng mắt cũng chưa tìm thấy người, trong lòng không nhịn được mà nhắc: "Cái thằng cháu trời đánh này, sao mãi còn chưa ra nữa, không biết là cậu nó đang chờ à."

Đang nghĩ ngợi, một bóng người bước ra từ lối ra.

Đấy là một người rất trẻ tuổi rất cao, mặc áo trắng, quần đen, trên lưng đeo balo, trang phục đơn giản, sạch sẽ. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, rũ mắt đẩy xe hành lý, trên xe là hai vali lớn.

Đi khỏi lối ra cho khách, cậu mới ngước mắt lên, liếc mắt cùng Vi Quang Khoát đối mặt, lập tức lộ ra ý cười, giơ tay vẫy vẫy: "Cậu!!!"

Chỉ là tiếng chào đón bình thường, nhưng lập tức thu hút đám đông xung quanh và trong khu vực chờ sân bay nhìn vào cậu, thậm chí còn có tiếng hít vào kèm theo vài câu cảm thán.

Vài tiếng kinh ngạc ở ngay bên cạnh Vi Quang Khoát, ông nghe được, lập tức nhếch mày, nâng cằm, lấy một bộ dạng mặt mũi kiêu ngạo, hướng về phía cháu ngoại trai của mình.

Hai cậu cháu sau một hồi chạm mặt, Giang Trạm từ phía sau xe đẩy đi lên vòng tay trao cho Vi Quang Khoát một cái ôm của người thân: "Cậu"

Vi Quang Khoát chua xót: "Thằng bé trời đánh này."

Giang Trạm cười: "Nhớ cháu không?"

Vi Quang Khoát: "Nhớ cái rắm."

Bây giờ đã là 9 giờ tối, từ sân bay đến nội thành ít nhất phải mất hơn một tiếng.

Xe ô tô ra đường lớn, Vi Quang Khoát vừa lái xe vừa nói: "Thật sự không định ở chỗ cậu à."

Giang Trạm ngồi ghế phó lái, nghiêng đầu, bóng cây cách đường lớn không xa lướt qua mắt cậu.

Giang Trạm ngáp một cái, tùy ý nói: "Vâng, không ở cùng người đàn ông độc thân lớn tuổi."

Vi Quang Khoát vui vẻ, hung dữ nói: "Được, tùy cháu."

Hung dữ xong, Vi Quang Khoát bắt đầu lải nhải: "Phòng ở đều đã giúp cháu quét tước sạch sẽ, ít vật dụng thường ngày cũng giúp cháu mua rồi, nghỉ ngơi sớm, mai dậy trước 9 giờ, người trẻ tuổi, bớt ngủ nướng lại, đừng ngủ đến tận trưa, cơm sáng cũng không ăn."

Giang Trạm: "Đã biết ạ"

Vi Quang Khoát: "Mai là cuối tuần, cậu không có tiết, cũng không có việc gì làm, cháu sang cùng nhau ăn bữa trưa,"

Giang Trạm: "Vâng"

Vi Quang Khoát: "Uống rượu không?"

Giang Trạm vui rồi, quay đầu: "Uống chứ ạ, bây giờ cậu cho cháu uống rượu cơ à"

Vi Quang Khoát hừ một tiếng: "Cháu cũng không còn 17 18 tuổi nữa, đã 25 rồi có gì mà không thể uống, vừa hay bên nhà ta có bình Mộng Chi Lam, ngày mai mở, coi như chào mừng cháu về nhà."

Giang Trạm cười cười gật đầu: "Có thành ý."

Vi Quang Khoát hừ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đứa cháu ngoại trai này của ông nhìn lớn lên, từ nhỏ đã rất yêu quý, không còn cách nào, lớn lên đẹp trai, tính cách tốt, hướng ngoại, còn có thể nói đứa trẻ này ai mà không thích.

Đáng tiếc...

Số mệnh không tốt

Giang gia giàu có nhiều năm, đột nhiên gặp khủng hoảng, ông Giang đưa ra quyết định sai dẫn đến thua cả bàn cờ, công ty phá sản. Khi đó Giang Trạm mới lớn được từng nào chứ.

Trong ấn tượng, lúc ấy vừa mới vào đại học. Nếu tất cả đều chưa từng xảy ra thì dựa vào điều kiện của Giang gia thôi, Giang Trạm chính là phú nhị đại, học tập tại trường danh tiếng ở Trung Quốc, tương lai ra nước ngoài du học, tốt nghiệp về nước kế thừa sản nghiệp gia đình, một chút vấn đề nào cũng không có.

Nhưng Giang gia chỉ một đêm xuống dốc, ông Giang cũng mất ngoài ý muốn vào năm ấy, mẹ Giang tại thời điểm ấy lại phát hiện ra ung thư giai đoạn 3, một năm trước mất tại Vancouver...

Haiz...

Nhớ tới những việc này, đáy lòng Vi Quang Khoát chỉ còn lại nỗi thổn thức cùng ai thán.

Cũng may, tất cả đều qua rồi. Mọi thứ sẽ ngày càng tốt lên thôi.

Vi Quang Khoát đối với đứa cháu này rất tin tưởng, Giang Trạm tính cách tốt, điều kiện bản thân lại không tồi, mấy năm qua đều đã chịu đựng qua, về sau đường đi sẽ ngày càng rộng mở.

Giang Trạm ở lại tiểu khu Mai Loan, vẫn ở nhà cũ, vẫn nắm quyền sở hữu, thời điểm Giang gia phá sản cũng không bị đem đi gán nợ.

Bởi vì là nhà cũ, về cơ bản cũng không ở nhiều, nên thành ra cũng không có nhiều kỉ niệm.

Giang Trạm không để trong lòng, nhiều năm như thế rồi, thời điểm khó nhất cũng đã trải qua, mẹ cũng không cần chịu đựng những đau đớn của bệnh tật nữa, một năm trước đã an ổn mà rời đi, không để lại cảm giác gì.

Về nước là bắt đầu một khởi đầu mới.

Giang Trạm chỉ muốn tiến về phía trước, không muốn ngoảnh đầu lại nhìn quá khứ.

Đến nỗi về sau làm gì, muốn tìm công việc gì, Giang Trạm cũng không nghĩ nhiều.

Hiện tại cậu cũng không thiếu tiền, trong tay cũng có công việc kiếm ra tiền, cuộc sống sinh hoạt không còn eo hẹp nữa, không cần phải thắt chặt chi tiêu sau khi về Trung Quốc, đi đến đâu thì tính đến đấy.

Nhưng thật ra Vi Quang Khoát đề nghị: "Nếu cháu muốn đi làm, tạm thời không vướng thời gian, cậu có thể sắp xếp chút để cháu đến trường cậu làm phụ đạo viên."

Giang Trạm: "Thôi đừng, đời này của cháu ngốc ở trường đã đủ rồi."

Vi Quang Khoát: "......." Thằng trời đánh

Giang Trạm không vội, Vi Quang Khoát cũng không còn cách nào, ông xem như đã nhìn ra được, cháu ngoại trai lần này về không vội vàng làm gì, tự mình sắp xếp cuộc sống một cách rất gọn gàng.

Ngủ sớm, dậy sớm, chạy bộ tập thể hình, nghịch điện thoại, đi dạo phố, chơi bóng, mỗi một ngày đều có sự sắp xếp.

Vi Quang Khoát vì thế cũng mặc kệ, tùy cậu.

Vả lại cũng không biết, cháu mình từ buổi tối hôm ấy về cũng không có rảnh rỗi.

.........................................................................................................................................

Vương Phao Phao sẽ lái chiếc máy bay lớn: "Đồ thần, cậu có ở đấy không?"

P Đồ: ?

Vương Phao Phao sẽ lái chiếc máy bay lớn: "Trạm tỷ có ảnh sân bay muốn chỉnh, vẫn giá cũ chứ?"

P Đồ: "Ừa, vẫn giá cũ."

Vương Phao Phao sẽ lái chiếc máy bay lớn: Tôi chuyển cho cậu rồi, cậu kiểm tra trong hòm thư chút, đây là đồ rất cần gấp đấy, đêm nay đã cần rồi, cậu có thể làm nhanh được không?"

Giang Trạm ngồi trước notebook, thấy Vương Phao Phoa nhắn lại, tạm thời không trả lời, click mở hòm thư phụ kiện.

Đúng thế, Giang Trạm chính là P Đồ, trong vòng được xưng là Đồ thần.

Không có thứ gì là cậu không thể photoshop, không có ảnh độ phân giải thấp nào là cậu không sửa được.

Bất kể là ảnh chụp minh tinh ở trạng thái bực bội đi chăng nữa, chỉ cần cậu photoshop thì luôn là bức ảnh có nhan sắc tuyệt đỉnh, phong cách cấp thần tiên.

Fangroup thậm chí còn có một cách nói: Mỗi lần nhìn đến những bức ảnh đẹp mắt, tôi lại tự hoài nghi có hay không đây là tác phẩm của Đồ thần.

Vẫn còn một cách nói khác: "P Đồ chỉnh á? Cậu đang đùa à, nhà cậu có tiền không mà đòi mời Đồ thần chỉnh ảnh đấy. Cậu ấy đáng giá bao nhiêu mấy người biết không?"

Thế nên mấy năm ở nước ngoài, chẳng xem phim truyền hình lẫn chẳng chú ý minh tinh nào nhưng giới giải trí cơ bản thế nào cậu đều biết rõ.

Chẳng có cách nào cả, P Đồ cùng người trong fangroup chỉ cách nhau có đường internet thôi.

Trước khi về nước, Giang Trạm có một khoảng thời gian không lên mạng, không nhận việc, sau khi về nước, mở máy tính lên là một đống đơn hàng.

Lúc này Vương Phao Phao đã gửi ảnh sang, theo thói quen cậu xem trước ảnh gốc.

Trong lúc ảnh được giải nén, Giang Trạm cầm ly nước trong tay. Hình ảnh phóng đại nằm yên giữa màn hình, Giang Trạm ngước mắt lên nhìn.

Người trong ảnh kia quen thuộc không báo trước mà xuất hiện trong tầm mắt.

Giang Trạm nắm lấy ly nước, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm màn hình.

Vài giây sau, cậu buông ly nước, tắt ảnh chụp, click mở khung thoại với Vương Phao Phao.

P Đồ: "Tôi thu hồi lời vừa nói."

Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "?? Há??

P Đồ: "Không phải giá cũ, gấp 10 lần."

Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "Đại đại đại đại đại đại ca, sao sao sao sao sao tự nhiên lại tăng giá."

P Đồ: "Không tăng."

Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: ?

P Đồ:"Ảnh những nghệ sĩ khác vẫn là giá cũ."

Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "Tôi lý giải chút. Ý của cậu là những nghệ sĩ khác thì giá gốc trừ Diêu Ngọc Phi."

P Đồ: "Đúng."

Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn: "Why?"

P Đồ: "Từ chối đồ xấu xí"

Vương Phao Phao sẽ lái máy bay lớn:...............

ID Vương Phao Phao này trước kia là trạm tỷ của một vị minh tinh nào đó, bởi vì có tiền lại nhàn rỗi,không ít lần tìm đến Giang Trạm sửa ảnh.Sau khi vị minh tinh kia bị lộ ra là bạo lực gia đình, Vương Phao Phao từ fan liền biến thành anti, nhưng không lui giới, ngược lại bắt đầu phụ trách đơn hàng của Giang Trạm.

Muốn p cái gì, nhận đơn hàng nào, thanh toàn tiền ra sao, đều là Vương Phao Phao phụ trách trao đổi, Giang Trạm phụ trách sửa ảnh.

Lúc này Giang Trạm vứt ra câu "Từ chối xấu xí"*hai chữ, Vương Phao Phao thiếu chút nữa không phản ứng lại được.

(* Chỗ này sử dụng từ "xấu cự")

Xấu?

Diêu Ngọc Phi còn xấu?

Hắn là người đẹp trai nhất trong chương trình tuyển chọn tài năng năm nay đấy, alo?

Nhưng Vương Phao Phao không cùng Giang Trạm cãi cọ, gấp mười lần giá cả, lại là từ chối đồ xấu xí, phỏng chừng là không muốn nhận đơn này.

Không nhận thì không nhận, không cưỡng ép làm gì cả.

Vương Phao Phao trả lời lại một cái meme gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục quay lại phía khách hàng để tìm cớ trả lời tránh né.

Vương Phao Phao lái máy bay lớn: "Thân ái, ngại quá, trong tay P thần giờ còn nhiều đơn quá, thời gian gần đây không rảnh, đơn này không nhận được đâu, thật là ngại quá."

"A." Lan Ấn Huy cười lạnh một tiếng, buông di động xuống.

Hắn thầm nghĩ mình đúng là ngốc mà, công ty, nhiếp ảnh gia, vòng bạn bè đều biết p ảnh, hiểu về photoshop ảnh, hắn lại mang tiền đi tìm người photoshop. Lại nghĩ mà xem, trách hắn chắc? Còn chả phải là do Diêu Ngọc Phi yêu cầu quá nhiều à.

Ảnh gốc chụp ra, chỗ này không hài lòng,chỗ kia không hài lòng, rõ ràng sửa xong rồi mọi người đều cảm thấy không tồi, tới tay Diêu Ngọc Phi, lại một lần nữa trở về tay hắn. Sửa thêm một lần, vẫn không hài lòng, tên kia nói rằng trông không ra được khí chất như mong muốn.

Hỏi tên kia cái gì là khí chất chứ, có thể lấy ảnh chụp mặt minh tinh khác để ví dụ, chính tên kia lại không trả lời được. Nhiều việc như thế, nghĩ lại Lan Ấn Huy lại thấy bực.

Đi bộ về phía phòng tập vũ đạo. Nhưng khi tới nơi lại không thấy ai ở đó.

Diêu Ngọc Phi vừa mới xuống máy bay về thẳng công ty, có lẽ là khá mệt, ngồi xếp bằng dưới đất, khom lưng nghịch điện thoại, đôi mắt không hề chớp mà nhìn điện thoại, bất động mà ngẩn người.

Lan Ấn Huy cố ý nhẹ chân đi qua đây, muốn nhìn xem cậu ta đang xem cái gì, tới gần phía sau cúi xuống nhìn màn hình, trong lòng không khỏi sửng sốt.

Diêu Ngọc Phi bị mê hoặc bởi ảnh chụp của một người đàn ông?

"Đây là ai!?"

Diêu Ngọc Phi hoảng sợ, cũng không biết chột dạ cái gì,khuôn mặt trawngsbeechj như bị ai tát, ngẩng đầu lên, di động bị Lan Ấn Huy lấy đi.

Lan Ấn Huy ngồi dậy, cầm lấy di động, cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện ảnh chụp được phóng to ra.

Bối cảnh của bức ảnh gốc chụp hơi xa, nhưng vẫn rõ ràng, ảnh chụp người đàn ông da trắng đang đẩy xe hành lý và đeo chiếc balo trên via. Đôi mắt cậu trai ấy trong veo, biểu cảm sáng sủa, trông rất đẹp trai.

Lan Ấn Huy nhướn mày, giơ di động lên, đối mặt với Diêu Ngọc Phi, dò hỏi:"Ai đây? Nhìn thất thần ra thế?"

Diêu Ngọc Phi nhíu mày, giơ tay đoạt di động: "Không ai cả, trả lại cho tôi."

Lan Ấn Huy tránh khỏi tay cậu ta, nghiên cứu vẻ mặt: "Người quen lúc trước? Bạn cùng lớp? Bạn bè?"

Diêu Ngọc Phi không đáp, chuẩn bị muốn cướp.

Lan Ấn Huy nhìn nét mặt cậu ta không đúng lắm, nghĩ đếncái gì đó, giật mình, đáy mắt hiện lên kinh ngạc: "Đừng nói đó là người yêu cũtrước kia chia tay của cậu đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro