Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

     

      
      Công Phượng không né tránh Xuân Trường nữa, cho dù mọi chuyện có ra sao thì cậu đều sẽ mặc kệ, cậu muốn nói cho anh biết tình cảm của cậu, nói cho anh nghe cậu thương anh.
   
  

     

     Ngoài Xuân Trường ra Phượng còn thương một người . Nhưng đây chỉ là tình thương của một người đàn anh như cậu giành cho cậu nhóc đó, đặc biệt hơn đó là tình thương của một người anh dành cho một đứa em trai, Nguyễn Văn Toàn.
   

      Văn Toàn nhỏ hơn Phượng 1 tuổi, nhưng cứ thích gọi mày xưng tao ấy, lúc đầu cậu có chút khó chịu vì cách xưng hô mất nết của cậu nhóc, nhưng dần rồi cũng quen.
   
   
     Ở Văn Toàn, cậu như tìm được hình ảnh phản chiếu của mình vậy, khi gặp cậu nhóc cậu cảm giác được như có gì đó đặc biệt thân thuộc tồn tại giữa cậu và Văn Toàn, cái thân ảnh gầy gò của cậu nhóc làm cậu phải xót xa, trông Văn Toàn lúc ấy rất yếu đuối và mỏng manh, từ đó cậu muốn tiếp cận cậu nhóc, muốn làm bạn và bảo vệ cậu nhóc ấy.
       
    
    Thời gian trôi qua họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập luyện để trở thành những cầu thủ tài giỏi và trở thành bạn thân của nhau. Tâm sự cho nhau nghe về bản thân. Họ hiểu nhau như hiểu bản thân mình vậy.
   
      
     
      
     
    - " Phượng này...". 
    

   
    - " Giề ?". 

   
    
    - " Tao có chuyện muốn hỏi mày ".
    
   
    
    - " Ờ......".

   
    
    - " Ơ hay..... Nhìn tao cái coi".  Văn Toàn hậm hực kéo tay cậu bắt cậu nhìn mình.

     
     
    - " Mày tin bố đạp mày không thằng khó ở.....chả biết lớn nhỏ gì cả".  Cậu vùng khỏi tay Văn Toàn la ầm lên.

    
    - " Tao vậy quen rồi ".

  
    Cậu đơ mặt ra nhìn thằng em cùng phòng, trong lòng như có núi lửa phun trào.

    - " Cút ra khỏi phòng trước khi tao lỡ tay đóng gói mày gửi về nhà ông Tạo".

    Thấy cậu bốc hoả Văn Toàn đã có suy nghĩ chính trắng hơn biết điều dập lửa trước khi cháy cả cái kí túc xá này.

    - " Thôi mà.... Tao đang có chuyện muốn hỏi mày thật mà...hì hì ".  Toàn giương đôi mắt cún lên nhìn cậu.

    - " Hỏi lẹ tao còn ngủ !!!".  Cậu gằn giọng dùng ánh mắt hình viên đạn lườm người bên cạnh.

    - " Ừ thì... mày với.....Ơ con mèo ú này....Nói chuyện thì phải nhìn nhau mới nói được chứ..... Này quay qua nhìn tao cái coi...".    Văn Toàn dường như bị cậu gắt hoài nên chả sợ nữa, một mực kéo tay ép cậu nhìn mình cho bằng được mới thôi.

 

    "Đâu ra cái định luật nhìn mặt mới nói được vậy trời...." Phượng gục ngã thực sự 😒

    
      

    - " Thì mày nói đi tao đang nghe đây nè".  Cậu quay hoắc lại lườm Văn Toàn toé lửa.  "Hết cách trị thằng này rồi -_- ".

    

      - " Ngoan như này có phải tốt hơn không.....aaaaaaa..... Sao mày đạp taoooo...". Văn Toàn la oai oái ôm cái mông đau vừa bị cậu đạp cho bây xuống đất mà nở hoa vì cái sự thiếu quý tộc dám láo toét với anh lớn.
   
   
   
     - " Cho chừa cái tội bác nháo nha mại.....bleble".  Cậu lè lưỡi rồi đưa tay lên nhéo má Văn Toàn, chọc cho Văn Toàn tức đến sì khói.
    
    

    
     - " Mày ác vừa thôi con mèo Ú kia.... Mày ăn hiếp tao hoài à ".  Văn Toàn mếu máo như sắp khóc nhỏ giọng trách móc cậu.

   
 

   - " Tao làm gì đã ác đâu....Tao còn...ơ này....này..thôi... thôi...tao xin lỗi..... xin lỗi mà ".  Cậu giật thốt người khi nhìn thấy Văn Toàn mếu máo. Vội đỡ mặt Văn Toàn lên xoa rồi xin lỗi. Câụ cũng mếu máo theo.

    
      - " Quân mất nết.... Hứ ".  Văn Toàn xì hết nước mũi vào áo cậu.

    
      - " CÁI THẰNG NÀY... MÀY... MÀY....".  Cậu đau xót nhìn chiếc áo mới của mình.

    
      - " Giề.... Ngon quánh tao nữa đi ".   Văn Toàn hất mặt lên nhướn mày nhìn cậu.
   
  
     
      - " Không giề.... Mày chỉ có khóc là giỏi.... Làm như ai ăn hết của nhà mày ớ.... Không biết ai ăn hiếp ai đây nữa...".  Cậu ấm ức nhìn Văn Toàn.
    
   "Hứ.... Nể tình mày hâm nên tao nhịn ".  Cậu quay mặt sang hướng khác mà lẩm bẩm, lòng đầy câm hờn người kia.
     
  
   
     - " Hề hề.... Tao biết mày thương tao mà.... Mày sẽ không nỡ để tao khóc đâu hầy ".  Văn Toàn ôm lấy cánh tay cậu mà cười nham nhở.
   
   
     
    - " Im đi Toàn TẠO..... Tao giã cho giờ...... Khóc khóc cái huần, con trai gì hỡ ra tí là khóc..... ".   Cậu lườm nguýt Văn Toàn rồi tức đến xù lông mà chẳng thể làm gì được. Buồn của Phượnggg 😂

   Công Phượng sợ Văn Toàn khóc lắm bởi vì cậu ghét....ghét thứ gọi là nước mắt. Nhưng thứ đó cứ tuôn trào mỗi khi cậu đau lòng, cậu không muốn Văn Toàn phải giống mình, không muốn Văn Toàn phải đau lòng, cậu muốn Văn Toàn phải cười thật nhiều, vì nụ cười  của cậu nhóc bình yên lắm, lý trí bảo cậu phải bảo vệ Văn Toàn, bảo vệ người tri kỉ này.
   
   
   
   - " Này....quay mặt qua nghe tao hỏi này ".  Văn Toàn kéo kéo tay áo cậu rồi nói.
    
   

   - " Rồi... nói đê bạn êu ".   Cậu cười hí hửng đáp lời Văn Toàn.
  
    

   - " Mày thấy mặt tạo có gì dui hông mà mày cứ nhây nhây hoài vậy ? ".   Văn Toàn lại tức giận mà quát ầm lên.
   
     

   - " Gì nghiêm trọng vậy cái thằng này ".  Thấy Văn Toàn như vậy cậu cũng không nỡ nhây nữa mà ngồi ngay ngắn lại nghe người kia nói.
   " Nhỡ thằng này nó tức quá đột quỵ thì hổng ai chơi với mình nữa nên im lặng tí để không phải sống trong cô đơn "
  
 
   
     - " Phượng này...mày .....mày thích Xuân Trường phải không ?".

       

     

          

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro