Chap 5: Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xuân Trường sau khi đóng cửa xong, bước theo sau cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu thẫn thờ đứng ngẩn người nhìn về phía giường của anh, có chút lo lắng anh tiến về phía cậu, vỗ nhẹ vai cậu.

         
     
    - " Phượng....". Chất giọng chầm ấm của anh vang lên nhè nhẹ. Cậu thoáng giật mình.
    
     
     
    - " Dạ ?". Cậu đáp nhưng không dám quay lại nhìn anh. Vì cậu không muốn anh nhìn thấy cậu đang......khóc.
  
    
     
    - " Em lại làm sao nữa rồi, từ nãy đến giờ em lạ lắm, cứ thừ người ra như thể có ai cướp mất hồn em rồi ấy ? ". Anh hỏi rồi dùng tay còn lại đưa lên xoa nhẹ mái tóc của cậu.
     
   
     
    - " E.... Em không sao cả, chỉ là em hơi mệt thôi ". Cậu có chút ấp úm đáp lời anh.
     
        
     
     - " Nhưng....". Anh chưa kịp nói xong đã bị cậu cắt lời.
     
     
     

    - " Em muốn nghỉ ngơi một tí ". Cậu nói rồi gạt tay anh ra khỏi người cậu, bước nhanh về phía giường toan nằm xuống.

   Anh đi thật nhanh về phía cậu, một tay xoay người cậu lại.

     
   - " Em rõ ràng là đang nói dối anh đúng kh.....". Chưa dứt câu anh giật mình khựng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.

     Giờ đây gương mặt cậu nhợt nhạt đến lạ thường, đôi mắt cậu có chút đỏ, hàng mi dài vẫn còn đọng mước... " Em lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng hết, đến bao giờ em mới chịu lớn đây, Phượng ". Anh thở dài nhướn mày nhìn cậu.

     

     - " Phượng.... Em khóc sao? ".
      
      

     - " Không..... không có.. em đâu có khóc đâu ". Cậu lắc đầu không dám nhìn anh.
  
     
    
    - " Đừng dối anh, em biết anh sẽ không tin mà, Phượng ". Anh lay nhẹ vai cậu.

        

    - " Em không sao thật mà, anh đừng lo ".

          

    - " Thôi được rồi,... bây giờ em nằm xuống ngủ đi, anh ra ngoài nhờ đầu bếp nấu ít cháo cho em".

         

    - " Em cảm ơn anh ".

        

     - " Ừ em ngủ đi ". Nhìn cậu nằm lên giường, rồi anh giúp cậu kéo chăn lên, tiện tay chỉnh lại máy điều hòa cho cậu rồi quay người đi ra ngoài.

     Anh thừa biết là cậu khóc nha, anh ở cùng cậu cũng hơn chục năm rồi ấy, lần nào nhớ về gia đình cậu cũng khóc hết, có khi khóc xong nước mắt nước mũi tèm lem hết, kéo áo anh lên lau luôn..... " Chắc lần này là lại nhớ gia đình nữa rồi,....lớn rồi mà vẫn cứ như con nít ấy ". Anh lắc đầu cười nhẹ thật là bó tay với cậu rồi. ( Ninh: Vâng... Chườn ưi, Phựn của em là đang nhớ nhà đó anh 😑😑 chứ không phải thương ông nhìu quá mà khóc đâu )

     Đợi anh đi ra ngoài rồi cậu mới từ từ ngồi dậy. Nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt.

   "Trường ơi..... Anh cứ mãi lo lắng cho em thế này, thì em phải làm sao có thể buông bỏ đây hả anh, giá như em mạnh mẽ hơn, ích kỉ hơn để giữa anh cho riêng em, chỉ là của em thôi,......" .

__________________________________

Uầy.....chap này là ngọt hay ngược vậy, giờ chẳng biết ngược ông Chườn ra sao nữa 😂 ọn đi ọn lại cũng chỉ thấy mình đang ngược Phựn hoi.

Chap sau mọi chiện trong quá khứ sẽ được tiết lộ nha, và nữ phụ đam mĩ được lâm sàn....à nhầm được lên sàn nha. 😂

Ngược quá sợ bị ném đá vkl😅




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro