Chap 1: Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Hôm nay cậu trở về...

     
     
     
     - " Anh Trườnggggg......ới!!!! ".

    Từ cổng học viện xuất hiện một cậu trai đang chạy với tốc độ bàn thờ, lao như phi tiêu đến bám chặt vào người của một thanh niên cao hơn cậu một cái đầu.
   
  
  
    - "Phượng....chào mừng em trở về ".
  
  
  
    - "Vâng!".   Cậu nỡ nụ cười thật tươi và đáp lại anh.

      
     Bên cạnh họ cả đám người trợn mắt nhìn nhau đặt dấu chấm hỏi to đùn trên đầu" Mình cũng đợi nó mà " -_-
      
    
     
    - " Tao nghĩ là bọn mình chết rồi".
   
     
    
     - "Đứng một bày như vầy mà còn không nhìn lấy một cái".
     
     
      
     -" Phượnggg... bọn.. tao.. cũng.. đợi mày.. mà ".
  
      
    Văn Toàn nhìn thằng bạn thân đang làm trò con mèo với ông đội trưởng thì ngứa hết cả mắt, gằng lên từng chữ thay mặt hội anh em khẳng định sự tồn tại của cả đám.

     Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của "người lạ ơi" dập thẳng vào tai mình, cậu có cảm giác rùng người nhớ ra còn nhiều người cũng đợi mình. Chỉ vì thấy anh mà cậu quên luôn họ, thật có lỗi quá đi a.
  
   
    
 .  - "Hì hì...".  Cậu xoay người lại nheo mắt cười thảo mai với hội anh em của mình.
    
     
     
    - "Mày cười giề? Mày có tin tao khoá cửa phòng đội trưởng không cho mày vào không".  Văn Toàn máu tràng não với sự bất bình thường của thằng bạn.
   
     
      
     - "Thôi tha lỗi cho tao đi... Tao đi về mệt quá nè".   Cậu đu lấy tay của Văn Toàn nũng nịu lay lay tỏ vẻ ủy khuất.
    
     
   Cả đám nhìn nhau rồi quay sang cậu bằng ánh mắt khinh bỉ "Mày còn đu ông híp được là mày đang mệt. Ok bọn tao fine".
   
      
   Cậu bước lên trước khoanh tay xin lỗi các anh lớn, các bạn cùng tuổi, nhưng trừ Toàn.
    
      
     
    -" Ơ.... Còn tao thì sao?". Toàn ngơ ngác hỏi.
   
   
   
    - " Mày á hở ? ".
     
     
     
    -" Ừ... "
    
       
     
    - " ......... ".
   
     
     
    - " ........ ".
    
     
      
    - " Mặc xác mày chứ ".
      
      
     
    Ngay khi Văn Toàn định nhào đến cho cậu một trận thì Xuân Trường đã kịp thời bước lên cản trước mặt hai con loăn quoăng kia lại.
      
       
     
    - " Thôi mọi người để cậu ấy vào trong đi thầy đang đợi đấy ".  Giọng nói trầm ấm của anh vang lên nhè nhẹ.

    
   Sau lời nói của anh mọi người mới nhớ ra thầy đang đợi cậu trong phòng họp, đành giải tán chờ cơ hội báo chù sau.
     
      
       
     -" Tha cho mày đó nha nha.... Xong việc thì chết với bố ".    Toàn trợn mắt toé lửa nhìn cậu.

    
     Văn Toàn cùng cả đám đi vào trước. Chỉ còn cậu và anh.
      
    
  Cậu nhìn theo hướng của mọi người đi và nở nụ cười nhẹ. Xuân Trường nhìn cậu, anh chạm nhẹ tay vào vai làm cậu hơi giật mình.
   
       
     
    -" Đi thôi ".
   
     
     
    - " Dạ ".
    
      
      
    -" Để anh giúp đem đồ lên phòng cho, em vào gặp thầy với ba Đức đi, chắc họ đợi em lâu rồi đấy".
       
      

     - " Vâỵ phiền anh nhé". Cậu đưa vali từ tay mình sang cho anh.
   
    
      
     -  "Không cần khách sáo thế đâu, chúng ta là bạn thân của nhau mà".   Anh vỗ nhẹ lên vai cậu rồi cười nói.
    
    

     -"  ......... ". Cậu im lặng nhìn anh.   " Bàn tay của anh đặt trên vai em sao lại nặng đến thế, thật khó thở ".
    
   
    Thấy cậu im lặng không nói gì thì anh có chút lo lắng, anh liền gọi cậu.
   
     
       
   - "Phượng.... Em sao thế ?".
     
     
     
   - "À.... không có gì đâu anh".
       
     
    
   - "Ừm.. vậy anh đem đồ lên phòng trước nhé. Em vào gặp thầy đi, thầy đang ở phòng họp đợi em đấy".   Nói xong anh kéo vali của cậu đi về phòng.
   
      
       
    - "Dạ...em vào liền đây".  Cậu cười đáp lại anh.
    
   
    Khi anh đã đi khuất phía sau hành lang, cậu vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng của anh, bóng lưng của anh thật rộng và vững trãi, nó có thể che đi tất cả giông tố ngoài kia, mang đến sự an toàn tuyệt đối cho thiên thần trong tim anh .... Cậu cười nhẹ, khẽ hít sâu.. khoé mắt lại cay nữa rồi .

    "Bạn thân"   đến bây giờ em cũng chỉ có thể là bạn, là một người đồng đội của anh không hơn không kém.

__________________________________

  Ủng hộ Ninh nha các bác 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro