Ngoại truyện 2: Cao chạy xa bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Ly thấy có cả Bách Yến Dạ ở đây thì cũng không ngạc nhiên, thừa biết hắn chỉ một lòng muốn dính với Hoàng hậu, nàng cũng có chuyện muốn tìm hắn nói.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu." Lục Ly cúi người hành lễ.

"Đứng lên đi."

"Tạ bệ hạ."

Như Quân quan sát Lục Ly, y chưa phải chưa nghe về vị phi tần đầu tiên này. Con gái độc nhất của thừa tướng, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tính tình hiền dịu, cầm kỳ thi hoạ, tới nay mới có dịp nhìn kĩ, quả là đúng như lời đồn. Chỉ là hôm nay tới là để đánh đòn phủ đầu y sao? Y không muốn dính tới mấy chuyện cung đấu trong hoàng cung này đâu nhưng thân là hoàng hậu, khó tránh liên quan.

"Lục phi tới thăm hẳn là có chuyện muốn nói?"

"Thần thiếp tới thăm Hoàng hậu, Hoàng hậu mới vào cung có nhiều nơi chưa đi, ta muốn cùng Hoàng hậu đi tham quan chút." Lục Ly điên cuồng dùng mắt ra hiệu với Bách Yến Dạ.

"Ầy, Lục phi cũng thật là nóng vội." Bách Yến Dạ ra hiệu cho cung nhân đi hết ra ngoài, trong đây chỉ có ba người.

Như Quân lắc lắc tay Bách Yến Dạ, ý hỏi là có chuyện gì, hắn khẽ vỗ vỗ tay y.

"Đợi lát ta kể ngươi nghe." Rồi lại quay sang Lục phi." Đừng nóng vội, quốc hôn mới diễn ra, ngươi đi cũng khó."

"Một tháng được không?"

"Cũng tạm."

"Cách nào?"

Bách Yến Dạ lấy ra một bình ngọc trắng nhỏ, đưa cho Lục Ly.

"Loại thuốc này làm con người ta giống như người chết, có tác dụng trong ba ngày, dài hơn thì cũng chết vì đói thôi."

"Ta cùng A Linh giả chết, sau đó chôn cất?"

"Ừ, xe ngựa cùng tiền bạc và nơi đến ta đã an bài cho các ngươi xong rồi, thứ này cũng chỉ là để che mắt thiên hạ."

"Được." Lục Ly nhận lấy bình nhỏ, cẩn thận cất nó vào trong tay áo.

"Cảm tạ hoàng thượng, hoàng hậu." Nàng đứng dậy, rời đi.

Bách Yến Dạ quay sang kể hết mọi chuyện với Như Quân, y cũng không ngờ rằng chốn hậu cung thâm sâu này lại có thể tồn tại thứ tình yêu đẹp đẽ, mãnh liệt như vậy.

Không phải là y cũng có đấy sao?

"Cũng thật mong họ có thể bên nhau mãi mãi." Y viết lên tay Bách Yến Dạ.

"Ừm, cổ họng đau lắm sao?"

Y gật gật đầu, hắn ôm y, hôn lên trán y nói.

"Xin lỗi, lần sau ta sẽ kiềm chế."

"..."

Ngươi còn biết đến hai chữ này sao??

____________________

Lưu Hoa cung.

"Lục phi nương nương, ngạch nương người tới thăm người."

"Được, ta biết rồi, lui ra hết đi."

Vừa bước vào, Lục Ly đã bị ánh mắt đăm đăm của mẹ mình làm cho đau xót.

"A Ly, con không sao chứ." Lục phu nhân cẩn thận quan sát.

"Con thì có chuyện gì được chứ, cha mẹ sao rồi?"

"Cha con rất nhớ con nhưng lại nhất quyết không muốn đi vào cung gặp con, haiz." Mẹ Lục thở dài một hơi, lại nói tiếp. "Ta cũng không nghĩ tới hoàng hậu lại là nam, nhưng cũng không thể xem thường y."

"Vâng mẹ."

"A Ly."

"Vâng."

"Con có gì giấu mẹ?"

"... Không có gì thưa mẹ."

"Ừm, thời gian không còn sớm, ta về đây."

"Vâng." Lục Ly tiến tới ôm bà thật chặt.

_________________________________

Một tháng sau quốc hôn, kinh thành lại rầm rộ vì tin Lục phi cùng Bách Linh công chúa ăn trúng đồ ăn có độc, chết ngay tại chỗ. Có rất nhiều suy đoán, tỷ như Lục phi vì Hoàng hậu mới tới mà không được sủng hạnh, ôm lòng uất hận kéo theo muội muội hoàng đế yêu thương nhất cùng chết để hắn đau khổ; hay là Hoàng hậu sợ Lục phi sắc đẹp, hiền lành chiếm được spotlight hậu cung nên ra tay, không ngờ lại hại cả muội muội hoàng đế; hay là vì trong cung quá bức bối, nhàm chán, Lục phi không chịu nổi nên tự sát,... Nhưng lại chẳng có bằng chứng gì để chứng minh những lời đồn ấy, chỉ có thể nói rằng vô tình ăn trúng phải. Sau này nhắc tới chuyện này, người ta cũng chỉ nói một câu đáng tiếc cho hai vị tài nữ. Phu nhân thừa tướng cũng không ổn chút nào, bà biết ngay mà, lần đó con gái bà chắc chắn có chuyện giấu bà, nhưng bà có thể làm gì được? Nếu đây thật sự là lựa chọn của nó, cũng có thể xem đó là sự giải thoát cho con gái bà.


Bách Linh tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng váng, nàng còn nghĩ Lục Ly định tuẫn tình cùng mình nữa chứ, ai ngờ mình vẫn còn sống nhăn.

'Loạt soạt.' Tiếng động từ bên cạnh vang lên, Bách Linh nhìn sang thấy Lục Ly vừa mới ngồi dậy. Bách Linh nhìn xung quanh, phát hiện đây là một cỗ xe ngựa lớn, phía sau còn chất một đống thùng, rương lớn.

"Đây là..." Bách Linh còn chưa kịp hỏi thì bụng đã kêu lên ọc ọc.

Lúc này, từ bên ngoài mành xe được một nam nhân vén lên, đưa bọc màn thầu cùng bình nước cho hai nàng. Màn thầu còn rất ấm, chứng tỏ vừa mới mua.

"Ngươi là..." Bách Linh hỏi nam nhân, lại chợt nhận ra đây không phải Hoàng hậu sao?

"Tỉnh rồi à?" Bách Yến Dạ từ ngoài xe ngó vào nói. "Mau ăn đi, sắp tới nơi rồi, chuẩn bị còn sắp xếp đồ đạc. Như Quân tới đây." Hắn gọi y ra ngoài.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ta kể muội nghe, chuyện này là do ta cầu xin bệ hạ..."

Sau khi vừa nói chuyện vừa lấp đầy cái bụng đói ba ngày thì cũng vừa lúc xe ngựa dừng lại. Hai người ra ngoài, trước mặt là một trang viên rộng lớn, còn có người đứng đón tiếp ở cửa, không ai khác chính là Mục Vân và tỳ nữ Tiểu Manh.

"Chủ tử, chủ tử tới rồi.''

"Sao em lại ở đây?" Lục Ly ngạc nhiên hỏi, vốn nàng cầu xin hoàng đế rời khỏi hoàng cung thì cũng đã xin rằng để Tiểu Manh ở lại bên cạnh hoàng hậu.

"Là bệ hạ sắp xếp muội tới!"

"Hoàng thượng, hoàng hậu." Mục Vân hành lễ với Bách Yến Dạ cùng Như Quân đi tới.

"Hiện tại không phải trong cung, không cần hành lễ." Bách Yến Dạ thoải mái nói.

"Tạ bệ hạ.''

"Đây là trang viên ngươi tìm được?''

"Vâng.''

"Không tồi."

"Bọn ta tiễn các ngươi tới đây thôi, sau này phải tự mình xử lý. Có chuyện gì cần ca ca, nhất định phải nói cho ta biết, nhớ không?'' Bách Yến Dạ căn dặn muội muội.

"Được, ca ca." Bách Linh hít sâu một hơi, khoé mắt ươn ướt. Nàng biết tới đây có thể là không gặp lại nữa nhưng sau này đâu ai biết được.

"Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng hậu, ta cảm tạ hai người rất nhiều, ta không biết nên làm gì để báo đáp ân tình này của hai người." Lục Ly đột nhiên quỳ xuống dập đầu, làm cho hai người bọn họ phản ứng không kịp.

"Lục, Lục cô nương mau đứng dậy đi." Như Quân bối rối đỡ nàng lên, y không biết nên an ủi nữ nhân như thế nào đâu.

"Lục Ly." Bách Yến Dạ trầm giọng.

"Có thần thiếp."

"Nếu cô thật lòng muốn báo đáp ta, ta không cần cô làm gì cả, chỉ cần cô chăm sóc thật tốt cho muội muội ta, ở bên cạnh muội ấy, không được để muội ấy thiệt thòi. Nếu ta mà biết được cô tổn thương muội ấy, dù cô có chạy lên trời ta cũng có thể kéo cô ngã xuống."

"Ta thề với trời đất, nếu ta phản bội hay tổn thương Bách Linh, trời tru đất diệt.''

"Đừng- đừng thề độc như vậy..."Bách Linh muốn bịt miệng Lục Ly lại nhưng không kịp.

"Được, đi thôi, A Quân.''

Như Quân vội nói lời tạm biệt với Lục Ly và Bách Linh rồi chạy theo Bách Yến Dạ lên một xe ngựa khác. Mục Vân cũng cáo từ hai người trở về.

"Tỷ tỷ."

"Hửm."

"Cảm ơn tỷ." Vì đã đánh cược cho thứ tình cảm sai trái này, cảm ơn tỷ vì đã làm rất nhiều vì ta.

''Ta mới phải cảm ơn muội." Lục Ly vui vẻ nắm lấy tay Bách Linh, sau đó hai người cùng gia đinh kiêng đồ vào bên trong, sắp xếp lại trang viên.

Bắt đầu sống cuộc sống của hai bọn họ.

_____________________

"Không buồn thật sao?" Như Quân chọc chọc khuôn mặt buồn thiu của Bách Yến Dạ.

"Không buồn.''

"Nói hươu nói vượn." Y luồn người xuống đối diện với mặt của hắn.

"Ây da, Như Quân à, ngươi biết rõ như vậy còn hỏi ta." Bách Yến Dạ ôm lấy mặt y, nhéo nhéo má.

"Xí, cái đồ nói một đằng nghĩ một nẻo."

"Được rồi, ta đương nhiên là buồn chứ." Hắn kéo y lại, xoay người ôm y vào lòng, kê đầu lên vai y, nói như làm nũng. "Muội muội ta nuôi hơn hai chục năm đã bị người ta đào đi mất rồi, người này lại còn là phi tử của ta, thật là..."

"Được rồi, được rồi, ngoan nào đừng buồn nữa." Y vỗ vỗ đầu Bách Yến Dạ.

"... Lại chọc ta."

"Ha ha, không có chọc ngươi nha, ta là an ủi trẻ con."

"..." Chẳng biết làm sao mà Như Quân càng ngày càng biết chọc hắn như thế.

Nhưng không sao, hắn có cách trị cái mỏ này.

____________________

Cung Thái hậu.

"Thái hậu, người cũng đã đi xa rồi, ngài đừng đau lòng." Tỳ Nặc ở bên cạnh khuyên nhủ, mấy ngày hôm này Thái hậu cứ ngóng hai hình bóng quen thuộc kia mãi, chuyện mà Bách Yến Dạ ra tay cũng không có cố ý che giấu, quang minh chính đại làm, bà đương nhiên biết.

"Haiz, đủ lông đủ cánh đều bay đi hết rồi, bay đi hết rồi." Lục Liên lắc đầu.

"Còn nô tỳ ở đây."

"Ừm, may mà còn có ngươi ở cạnh ta."

May mà ngươi không rời bỏ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro