Chương 9- Độc vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Vi và Lạp Thanh bị vứt trong một hang động tối.
Chỉ có một lối ra ở bên trên .
Cung tên và đao của Lăng Vi đều bị ném ra ngoài.
Đó là trường cung của lão Lăng đó aaa.
Cô thầm gào thét , rủa chết tên kia thậm tệ.

'Cầu cho hắn ta đi ngựa ngã ngựa, đi xe xe rớt vách núi , đi khinh công đập mặt vào tường, đi cầu bị ngã ...'

Vẫn may là nhuyễn kiếm nhét thắt lưng vẫn chưa bị lục ra .
Lạp Thanh vẫn đang bất tỉnh , có lẽ do lúc nãy tên kia bay nhanh quá khiến nàng bị hoảng .
Mắt Lạp Thanh vẫn còn ướt  . Lăng Vi khẽ lau lau cho nàng  .
"Muội chịu khổ rồi".

"Đây là nơi nào chứ ? Xung quanh toàn là mùi khó chịu".

Có thứ gì đó trườn đến . Trong đây ánh sáng không rõ , Lăng Vi phải nheo mắt lại mới thấy kĩ .

Là một con rắn.

Nàng rút kiếm chém đôi đầu rắn nhưng con khác lại đến .
Lần này không chỉ là rắn mà còn là rết , bọ cạp...
Trong đầu nàng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
Đây là hang độc vật nuôi cổ trùng.

( Hang độc vật nuôi cổ trùng là hang để nuôi độc vật , nuôi lâu năm  để các con độc vật tự cắn xé lẫn nhau  , sau đó một thời gian, con duy nhất sống sót lâu nhất sẽ được luyện thành cổ trùng.)

Lăng Vi vội một tay bế Lạp Thanh lên tay cầm kiếm chém xung quanh. Lạp Thanh bị xóc cho tỉnh lại thấy xung quanh toàn là rắn rết bọ cạp thì phát hoảng , ôm chặt cổ Lăng Vi. Bản chất cơ thể Lạp Thanh đã là dược nhân , mà dược nhân thì đặc biệt thu hút các loại độc vật như vậy. Nhiều độc vật tới. Lăng Vi cầm kiếm quét xa một vòng, đặt Lạp Thanh xuống đất .

"Muội ở yên đây ."

Xong cầm kiềm cắm xuống đất, xoay thành một vòng , nàng vừa đào hố xung quanh, vừa phải chém độc vật nếu không chúng sẽ cắn chết Lạp Thanh. Đào xong hố xung quanh, nàng nhảy lên chỗ Lạp Thanh.

"Tạm thời sẽ được yên ổn thôi , muội đừng lo".

Lạp Thanh ôm chầm lấy Lăng Vi.

"Lăng Vi tỷ tỷ, xin lỗi tỷ , là ta đã hại tỷ... ."

Lăng Vi cười cười, xoa đầu Lạp Thanh.

"Muội đừng hỏi câu ngốc như vậy".

Tự nhiên lại nhớ mẫu thân Lạp Thanh mới mất.

"Với cả muội đừng đau lòng quá nhé".

"...Vâng."

Giờ đây , Lạp Thanh đã biết cha ruột là người mà cô luôn coi là thúc thúc. Cũng chính cái người cô suốt ngày gọi là cha . Lại là người giết mẹ mình...

Lăng Vi ôm chặt Lạp Thanh vào lòng .

Cô cũng ít khi gặp mẹ. Kể từ khi đó là 25 năm rồi...

Hai người ở bên trong, đến khi khoảng tối tối thì có người tới.

Là Thập Khắc Nhị La.

"Cha , tại sao cha lại làm như vậy?"

Hắn không chạm  chân xuống đất , nhìn xuống nói.

"Ngươi đi mà hỏi thúc thúc ngươi ấy".

"..."

Lúc nãy , nàng cũng đã biết hết , chỉ là theo thói quen vẫn gọi là cha.

"Ông mau thả chúng ta ra".

"Hahaha ngươi mơ à? "

"Ông..."

Hắn nhìn cái hố xung quanh hai người nói.

"Cũng khá thông minh, chỉ tiếc vào tay ta thôi."

Hắn bay ra khỏi hang , Lăng Vi trợn tròn mắt , độc vật càng lúc càng nhiều, sắp lấp đầy cái hố mà cô đào rồi .

....

Bách Yến Dạ và Như Quân lần theo đường, đi tới một nơi có bàn giấy , chày giã thuốc, tủ đựng thuốc.

Y  khẽ sờ lên mép bàn.

Không có bụi , chứng tỏ ở đây thường xuyên có người sử dụng.

"Đừng động linh tinh, không cẩn thận là chết người đấy".

Hai người đồng loạt quay lại , một lão bà tầm 60 tuổi chống gậy đi tới.

Y khẽ cúi người.

"Cho hỏi lão thái thái là ...?"

"Ta cũng không nhớ ta là ai."

"..."

Bà đi tới chiếc bàn , ngồi xuống.

"Các người là ai , đến chỗ này làm gì?"

"Tại hạ có hai vị bằng hữu đi lạc ở đây , chúng ta muốn tìm bọn họ . Xin hỏi thái thái có thấy một cô nương tầm 17 tuổi đứng đến ngực ta , mặc y phục màu lam . Đi cùng với một cô nương cao hơn , cầm mặc y phục màu đỏ không?"

Bà lão ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Không thấy".

"... Cảm tạ thái thái , ta xin phép đi trước."

Nói rồi cầm tay Bách Yến Dạ kéo đi.

Hai người vừa đi được một lúc thì Thập Khắc Nhị La đã xuất hiện cạnh bà lão.

"Sư phụ, ta muốn ngài xem qua thứ này."

Nói rồi không đợi bà trả lời liền mang bà đi.

Đưa bà đến cai hang độc vật hồi nãy.

"Người xem , hai người này có đủ để làm ra cổ trùng không?"

"Đây là...."

Là hai vị cô nương trong lời tả của thiếu niên kia.

"Hồ náo , ta dạy ngươi chế độc là để bảo vệ mình chứ không dạy ngươi cách giết người!"

"Sư phụ bớt giận , hai người này cũng bị thương nặng sắp chết rồi. "

Bà đương nhiên không tin  . Nhưng miệng vẫn nói.

"Ừm..."

Vì bà không có võ công, chỉ chế độc . Muốn cứu hai cô nương kia chỉ còn cách ...

Bà vung tay, một thứ bột văng ra. Thập Khắc Nhị La hứng trọn màn này . Vội thối lui vài bước.

"Sư phụ, ngài...."

Chưa nói gì thêm, mắt đã tối sầm, cơ thể nặng nhọc ngã xuống.

Để tránh bị thuộc hạ của hắn nhìn thấy , bà kéo hắn vào một vách ngăn nhỏ.

'Haiz , đứa trẻ này, tâm tư thâm sâu khó lường, vẫn là quá khó đoán'.

Người đời gọi bà là Độc Vương, chứ không ai biết tên thật của bà. Bà cũng vậy, bà quên rồi. Từ khi ông ấy chết, không ai gọi bà bằng tên nữa.

Bà nào nỡ hạ độc đứa trẻ mình dạy dỗ, chỉ dùng thuốc mê làm hắn bất tỉnh 5 canh giờ.

Bà quay lại , cố gắng đấy cửa động ra.

Nhưng làm thế nào vẫn không nhúc nhích.

Bà nghĩ nghĩ, đi tìm hai vị công tử vừa rồi.

Bách Yến Dạ bị Như Quân kéo đi, đi lòng vòng một hồi vẫn về lại chỗ cũ.

"..."

"Đường ở đây rắc rối quá."

"Sợ rằng Thanh Thanh và Lăng Vi đang gặp nguy."

Hai người lại trầm xuống.  Lần này lại không nghĩ đi xa tới vậy.

Tiếng cạch cạch đi tới.

Hai người xoay lại nhìn.

"Nhị vị , ta nhìn  thấy bằng hữu của hai vị rồi."

"Thật sao? Cảm tạ lão thái thái."

"Mau đi theo ta , không nhanh sẽ nguy đấy."

Hai người mau chóng theo bà đi tới cửa động.

"Là ở đây , mau đấy nó ra."

Hai người đẩy mãi vẫn không đẩy nổi.

"Chẳng lẽ có cơ quan?"

"Tìm thử xem."

Ba người bắt đầu mò xung quanh để tìm ra cơ quan.

Y sờ được một viên đá, khẽ xoay nó.

Cửa động mở ra .

'Quả nhiên là có cơ quan.'

Nghe động,Lăng Vi và Lạp Thanh nhìn lên.
"Ca ca!"

"Bạch Dạ!"

Y và Bách Yến Dạ nhảy xuống. Bách Yến Dạ cầm cổ áo xách Lăng Vi lên trước. Y bế Lạp Thanh lên sau.

Nhưng y vừa nhảy được nửa đường, một bàn tay giữ chân y lại.

Không ngờ ở đây còn dược nhân khác. Mặt người này đã bị độc vật cắn nát.

Y vội tung Lạp Thanh lên

"Bách Yến Dạ! Đỡ lấy."

Bách Yến Dạ đỡ được Lạp Thanh liền vứt nàng cho Lăng Vi, rút kiếm bay xuống .

Chém đứt tay dược nhân kia.

Ôm y bay lên.

"Không sao chứ?"

"..."
Ba nữ nhân nhìn nhau .

Người bị hại còn ở đây này.

"Không sao , mọi người có sao không?"

Lạp Thanh lắc đầu.

"Muội không sao.... "

"Ta suýt bị tên cẩu hoàng đế chó má nào đó quăng gãy xương thôi."

"..."

"Ca... mẹ muội sao rồi.."

"...Mẹ muội..."

"Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Lão thái thái đứng nãy giờ lên tiếng.

Bách Yến Dạ mỉm cười nói.

"Vậy làm phiền lão thái thái chỉ đường rồi".

"Đi theo ta".

Lão thái thái thật sự là dẫn mọi người ra ngoài.

Y khom lưng.

"Cảm tạ thái thái".

"Không có gì ,ta còn việc phải xử lý. Các ngươi mau đi đi".

"Bảo trọng".

"Bảo trọng".

Trong lòng thầm nghĩ thời gian của mình cũng sắp hết rồi.

Thập Khắc Nhị La tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, sư phụ đang ngồi đó . Tức giận lên tiếng chất vấn .

"Tại sao người lại làm thế?"

"Haiz ta không còn gì để nói với con nữa rồi. Ta đến đây là để nói lời từ biệt. "

"Người định đi đâu".

"Ta tiếp xúc với mọi loại độc nhiều ngày , lâu dần thành bệnh , ta....."

Đang nói , một dòng máu đen từ miệng bà trào ra.

Thập Khắc Nhị La vội chạy tới đỡ bà.

"Sư phụ!"

"Con nhớ bảo trọng".

Nói rồi từ giã cõi đời.

Bà là người luôn đứng về phía hắn. Hắn coi bà như một trưởng bối trong nhà mà đối đãi. Tại sao bà lại làm như vậy!

Ở gần hang động.

"Chết rồi , còn chưa lấy trường cung!"
"Tỷ tỷ, đừng đi , nguy hiểm lắm".
"..."
"Haizzz , đó là trường cung của Tiên đế ban cho lão Lăng đó a".
"Là cái này à?"
Bách Yến Dạ vứt cho nàng cây trường cung nặng trịch. Lúc nãy hắn thấy ở cửa động nên tiện tay cầm đi.Lăng Vi đeo cung lên vai.
"Đúng đúng , sao ta không thấy ngươi cầm nhỉ."

Bách Yến Dạ giật giật khoé miệng. Chẳng phải tại Lăng Vi dồn hết chú ý lên Lạp Thanh sao.

"Bách Yến Dạ, ngươi bỏ tay ta ra được chưa hả?"

Từ lúc ở cửa động , hắn luôn cầm tay y chạy.
"..."
Hai vị cô nương ý vị thâm trường nhìn nhau khẽ cười.Trong phút chốc, nỗi đau mất đi mẫu thân của Lạp Thanh bị quên đi.
"Cô còn cười? Chẳng phải còn đang bế Quận chúa nhà người ta sao".
"Đường núi khó đi , ta sợ muội ấy bị ngã".
Bốn người bọn họ tìm đến chỗ của Đại Hãn Tây Vực. Lính canh ngăn bọn họ lại.
"Đứng lại , các ngươi là ai? Tìm Đại Hãn làm gì?"

Lạp Thanh giơ lệnh bài ra , lính canh lập tức rút giáo lại .

"Đi thôi."
Lúc bọn họ bước vào cửa điện . Đại Hãn ngồi trên ghế. Tay vẫn còn ôm Ái Tân Khanh. Lạp Thanh lao vụt tới , quỳ xuống bên cạnh, bật khóc. Dù bà không thường xuyên gặp Lạp Thanh nhưng và vẫn là mẹ của nàng.
"Mẹ , mẹ....."
"Mẹ con... bỏ ta đi rồi...."
Đại Hãn sờ lên đầu , lên mặt Lạp Thanh.
"Con gái ngoan , để con chịu khổ rồi."
Đại Hãn khóc, Lạp Thanh cũng khóc .Hai cha con ôm thi thể Ái Tân Khanh mà khóc.
"Đại Hãn , xin bớt đau thương."
"Các ngươi là..?"
"Chúng ta chỉ là người qua đường, thấy Lạp Thanh cô nương đi lạc, tiện tay giúp đỡ Lạp Thanh cô nương."
Bách Yến Dạ nói.
"Vậy sao người kia gọi ta là thúc thúc?"
"Cha , y là hài tử của Như Lịch bá bá".
Lạp Thanh quệt nước mắt nói.
"Con của huynh trưởng sao...."
Y khẽ chắp tay, khom lưng với Đại Hãn.
"Vâng".
"...."
A Tứ không nghĩ huynh trưởng có hài tử , mà hài tử của huynh trưởng lại lớn đến tầm này rồi.
"Các ngươi hẳn là người của Tu Linh?"
"Bẩm Đại Hãn, chúng ta là người Tu Linh."
"Cảm tạ các vị đã giúp đỡ Lạp Thanh. Mong các vị ở lại mấy ngày để ta tỏ lòng biết ơn."
"Cung kính không bằng tuân lệnh ".
"Người đâu, chuẩn bị chỗ nghỉ cho ba vị đây."
Nói rồi cả ba người lui ra.
"Con ngoan , con về nghỉ ngơi trước đi."
"Vâng".
Lạp Thanh cũng lui ra ngay sau đó.
"Thanh Thanh ngoan , đừng khóc , mẹ muội ở trên trời nhìn thấy chắc chắn sẽ buồn lắm đấy."
Lạp Thanh dụi dụi mắt.
"Vâng".
Trong sảnh điện lớn , Thập Khắc A Tứ vẫn ngồi đó ,thì thầm vào tai Ái Tân Khanh đã lạnh ngắt.
"Ta nhất định sẽ trả thù cho nàng."
Ý niệm mạnh nhất bây giờ trong đầu hắn chính là khiến Thập Khắc Nhị La sống không được, chết không xong. Hôm sau , lễ tang của Ái Tân Khanh được cử hành như lễ tang của một Khả Đôn .

( Khả Đôn là vợ của Đại Hãn, tương đương với Hoàng hậu hoặc Vương phi).

Thập Khắc A Tứ từ khi lên làm Đại Hãn chưa từng lập hậu.
"Người nhà này đều si tình hết à?"

"..."
Lăng Vi nghe mà muốn đấm Bách Yến Dạ tới kêu cha khóc mẹ. Sau lễ tang , Lăng Vi rủ Thanh Thanh đi cưỡi ngựa cho khuây khỏa.
Bốn người hai ngựa chạy trên thảo nguyên rộng lớn. Nỗi buồn của Lạp Thanh cũng vơi đi phần nào.
Vẫn là y bị Bách Yến Dạ lừa cưỡi cùng ngựa với hắn.Y chửi thầm trong lòng
'Cẩu đế khốn khiếp . Hôn quân!'
"Này đừng có chửi thầm ta rồi viết hết lên mặt".
"Hừ , ta không chấp."
"Haha."
Tới tận chiều tà , bốn người mới trở về.
"Thanh Thanh, ngày mai chúng ta phải về Tu Linh rồi."
"Không về được không?"
"Không được đâu."
Lăng Vi khẽ gõ đầu Lạp Thanh.
Suy nghĩ của Lạp Thanh vẫn là quá đơn giản. Người là tướng quân, người là hoàng đế , người là hoàng hậu tương lai. Sao có thể ở lại?
Tối đó , Lăng Vi ngủ cùng với Lạp Thanh. Đêm cuối nên hai người muốn tâm sự với nhau.
Y vừa nhắm mắt, thấy eo lại có cảm giác nằng nặng quen thuộc lại mở mắt ra. Vừa định đạp hắn lăn xuống.
''Cho ta ôm chút."

Y mềm lòng không đạp hắn. Có điều, đêm đó cả hai người đều thức trắng. Hôm sau, chuẩn bị rời đi. Cả bốn người vác cái mắt thâm quầng.

"Hai ngươi bị sao thế?"

"Ta còn chưa hỏi hai ngươi bị sao."

"..."
"Mau lên đường."

"Chúng ta đi đây, muội nhớ bảo trọng đấy."

Lăng Vi xoa đầu Lạp Thanh, Lạp Thanh khẽ gật.

"Vâng, Lăng Vi tỷ tỷ, Quân ca ca, Dạ ca ca, các người bảo trọng."

"Muội cũng bảo trọng."

Đang quay ngựa đi, Lạp Thanh chạy đưa cho Lăng Vi một miếng ngọc bội.
"Tỷ tỷ, giữ kĩ."

Lăng Vi nhận lấy , gật đầu.

"Ừm , ta nhất định giữ kĩ."

"Tạm biệt mọi người."

Lăng Vi luôn ngoái lại nhìn , đến khi khuất bóng Lạp Thanh mới quay đi.
"Người đã khuất rồi, còn nhìn làm gì."

"Không nói chuyện với người không hiểu phong tình."

"..."
Ba người đi ngựa nửa ngày đã về tới quân doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro