Chương 7- Nam Xương vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi hắn quay đầu lại , sau lưng lại không một bóng người.Không nghĩ nhiều lại men theo đường cũ đi tới Nam Xương phủ . May mà Bách Yến Dạ kịp giữ y lại không thì tên quân y kia không sống nổi rồi. Lúc Lạp Thanh nhổ thuốc ra , tên quân y chỉ nghe thấy nàng ho , lại nghĩ rằng nàng đêm nay chết chắc.
Tên quân y kia vừa đi vừa nghĩ thầm ,

'Lần này không ngờ lại có tin động trời như vậy. Nhưng người đeo mặt nạ đó là ai ? Chắc chỉ là thương nhân xấu xí mà thôi.'
-*-*-
"Bẩm vương gia, nô tài đã hạ độc vào thuốc của Thập Khắc A Lạp Thanh, nội trong hai ngày, ả ta sẽ chết vô cùng khó coi".
Tuy Bách Nam Lung bảo hắn mang về hoặc giết chết . Nhưng mang về làm sao mà hắn đủ khả năng làm , đương nhiên là chọn cách thứ hai.
"Tốt, dạo này phía bên đó có động tĩnh gì không?"
"Gần đây có hai thương nhân tới tá túc, trông bọn họ rất kì quái, một lúc nào cũng đeo mặt nạ, một lúc nào cũng đội nón che mặt, kể cả khi ngồi trong lều cũng không bỏ xuống. Ta còn nghe được, người đội nón là con trai của Như Lịch vương mất tích cách đây hơn hai mươi năm."
Bách Nam Lung nhíu mày, ra lệnh.
"Ngươi cứ quan sát kĩ hai người bọn chúng , có hành tung khả nghi lập tức báo cho ta".
"Vâng, còn một việc nữa".
"Nói?"
"Là vương phi đã chỉ đường chạy thoát cho ả kia."
Bách Nam Lung đập bàn .
"Con ả tiện nhân đó. Hừ , ngươi về đi".
Lăng Vi phải ở lại quân doanh đề phòng bất trắc nên chỉ có Bách Yến Dạ và Như Quân đi theo .

Theo như Bách Yến Dạ biết thì quân y này là con trai của Trần Uất, tên là Trần Thăng. Trần Uất cả đời cống hiến y thuật cho triều đình tại sao lại sinh ra tên nghịch tử này chứ. Hắn định xử Trần Thăng luôn nhưng niệm tình Trần Uất đã theo hắn từ khi hắn lên chiến trường nên tha cho Trần Thăng một mạng.
Hai người biết chắc Bách Nam Lung sẽ đi tới tẩm viện nên chạy đến đó trước.
Hai người bị vương phi nhìn thấy nhưng nàng lại chỉ chỉ xuống gầm giường ngầm bảo hai người trốn vào đó.
Vì nàng đã nghe thấy tiếng bước chân của vị phu quân yêu dấu của nàng. Hắn vừa đến thì trực tiếp đập gãy đôi chiếc bàn uống nước. Loan Hỉ giật mình lùi về phía sau , Bách Nam Lung gầm lên.
"Con ả đàn bà ti tiện này , mày đã chỉ đường cho nó trốn phải không."
"Thiếp ...thiếp không có".
"Lại còn nói không có?"
Bách Nam Lung lao tới , bóp cổ nàng .
"Ngươi có biết mình đã làm ra chuyện gì không ?"
Một cái tát giáng xuống mặt nàng , lực đánh không nhỏ , cổ nàng bị vẹo đi , máu tươi nhỏ xuống. Bách Nam Lung ghét bỏ vứt nàng xuống đất. Khi hắn trút giận xong , ra ngoài còn lau lau tay ra vẻ ghê tởm. Như Quân chứng kiến một màn này tức đến nỗi muốn lao ra đâm chết Bách Nam Lung. Nhưng Bách Yến Dạ lại ngăn y lại . Còn kìm chặt eo , tay y , còn lấy tay bịt miệng y. Sau khi Bách Nam Lung đi một lúc, Bách Yến Dạ mới thả y ra .
Vừa chui khỏi gầm giường , y liền đấm vào bụng hắn một chưởng.

Người xưa có câu đánh nhau đừng đánh vào mặt.
Lần này hắn không né cũng không ngăn lại , đứng im chịu trận . Hắn đập lưng vào giường, súyt thì Nam Xương vương phi không còn giường mà ngủ.
Y túm cổ áo hắn .
"Sao lại ngăn ta đập hắn?"
Hắn biết y tức giận , cầm tay y nói.
"Vì ngươi lao ra thì cả ba đều chết không có chỗ chôn đâu."
Loan Hỉ chứng kiến màn này thì muốn ngăn hai người đánh nhau , phòng nàng chỉ có chút đồ này . Bị hai người phá nữa thì nàng lấy gì mà sống.
Y buông tay xuống ,bỏ mặc hắn một bên , tới đỡ Loan Hỉ vẫn đang ngồi dưới đất dậy.
"Có sao không?"
Nàng khẽ lắc đầu. Y đưa cho nàng một lọ thuốc.
"Bôi lên các chỗ bị thương nhé. Cảm tạ vương phi đã cho ta trú nhờ."
" Không có gì , Loan Hỉ cũng cảm tạ công tử đã cho thuốc , xin hãy cho ta biết quý danh?"
"Ta tên Vô Thường ".
Nàng cười cười
"Cảm tạ Vô công tử , tên hay lắm .Vậy cho hỏi công tử đi cùng ngài tên gì?"
Nàng cười lên trông rất đẹp, nhưng có lẽ lâu rồi không cười nên có điều ngượng ngạo.
"Ta tên Bạch Dạ".
Hắn thấy y quan tâm nữ tử khác, có 'chút' khó chịu trong lòng .
"Tên hay lắm."
"Vương phi , nếu có gì cần giúp , ta nhất định sẽ giúp đỡ vương phi."
Nói rồi y đưa nàng một chiếc còi nhỏ .
"Nếu gặp nguy hiểm, hãy thổi chiếc còi này. Nếu ta tới không kịp thì cũng sẽ trả thù cho cô".
Chiếc còi này là chiếc còi của bang chủ cái bang, chỉ cần thổi một tiếng, tất cả mọi người thuộc cái bang sẽ cố gắng tụ tập lại đông nhất để giúp đỡ bang chủ bọn họ. Nếu người thổi còi không phải bang chủ thì là người quan trọng đối với bang chủ , sẽ giúp hết sức có thể.
Nàng ngẩn ra một lúc, từ khi nàng lấy Đại hoàng tử, nhà mẹ đẻ nàng vẫn luôn bên cạnh nàng .
Nhưng tới khi Đại hoàng tử không được làm Thái tử , còn bị điều đến biên cương. Nhà nàng liền cắt đứt quan hệ với nàng. Người bên cạnh nàng cũng chỉ có tỳ nữ đi cùng nàng từ nhỏ.
Đây là lần đầu tiên nàng được một người gặp lần đầu , không quen không biết giúp .
Nàng nhận lấy chiếc còi.
"Đa tạ Vô công tử."
Nàng tên Loan Hỉ, tên mang ý vui mừng , hân hoan nhưng số phận nàng lại ngược lại , bi oan, tủi nhục.
"Ta đi trước, vương phi bảo trọng."
Nàng gật đầu đáp lại
"Nhị vị bảo trọng."
Trên đường đi về , y không hề đợi hắn như lúc đến đây mà phóng thẳng về .
Hắn đuổi kịp y nhưng lại không dám đuổi kịp.
Y giận hắn thật rồi aaa.
Nhưng y đâu có giận hắn .
Là y ngại thôi.
Y là lần đầu bị người khác ôm eo lúc tỉnh táo.
Không dám đối mặt ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Lúc bị hắn ôm , lưng y dí sát vào ngực hắn , cảm nhận được rõ tiếng tim đập cùng tiếng thở của hắn.
Đánh hắn một chưởng cũng là một phần vì ngăn y đập tên vương gia chó má kia ra bã.

Một phần vì ngại.

Nên trên đường về để tránh hắn thấy vành tai đỏ ửng lên của mình thì y chỉ có cách chạy trước.

Đang vận khinh công nhảy trên cây thì y thấy Trần Thăng đang đi. Đậu mắ. Cái tên đần này đi làm nội gián mà chậm vậy. Y kịp thời dừng lại , Bách Yến Dạ vẫn chưa nhìn thấy Trần Thăng nên cứ vậy mà đâm thẳng người y. Hai người ngã xuống đất, ngay sau một bụi cây. Trần Thăng nghe tiếng động , quay lại nhìn.
Một lúc thấy không có ai mới tự nhủ là chắc do mình nghe nhầm hoặc có con thú nhỏ nào chạy ngang .

Lúc này y mới thở phào. Hên là ngã vào bụi chứ ngã ra giữa đường thì chỉ còn cách giết người diệt khẩu.Trong lúc rớt xuống, y nhanh tay bịt miệng Bách Yến Dạ lại. Bách Yến Dạ thấy y không có ý định bỏ tay ra , tính trêu một chút , thổi thổi vào tay y. Y giật mình quay lại mới biết mình quên chưa có bỏ tay ra. Liền rụt tay lại , đứng dậy phủi y phục.
Bách Yến Dạ cũng đứng dậy. Hắn vừa đứng dậy thì y đã tìm đường vòng về quân doanh rồi.
Hắn lắc đầu.
'Y giận thật rồi.'
Thấy người đã đi sắp khỏi tầm mắt , Bách Yến Dạ vội đuổi theo.
***

Lúc này là buổi trưa nên y và hắn chỉ đành lén lút mà vào quân doanh .
Bước vào lều của Lăng Vi thì thấy Lạp Thanh cười tươi, mặc y phục Tu Linh của Lăng Vi xoay mấy vòng hỏi Lăng Vi.
"Lăng Vi tỷ tỷ , đẹp không?"
"Đẹp lắm , Lạp Thanh mặc gì cũng đẹp hết".
Lạp Thanh hơi đỏ mặt, nàng là lần đầu được người khác khen đó. Ngoại trừ nhũ mẫu thì chưa ai khen nàng cả.
Thấy Bách Yến Dạ và Như Quân về ,nàng liền hỏi.
"Sao rồi , có tra được gì không?"
"Như ta nghĩ , Trần Thăng là gián điệp. .. Còn nữa , Nam Xương vương phi bị hắn hành hạ thật...."
"..."
Bầu không khí vừa vui vẻ lại trở nên trầm tư.
Lúc này, Trần Thăng mới về đến quân doanh.
Hắn bưng bát thuốc tới cho Lạp Thanh. Thấy nàng không những không chết mà còn sắc khí hồng hào, liền tự vấn liệu có phải thuốc không có tác dụng.
"Cô nương, uống thuốc đi."

Hắn vừa đặt bát thuốc xuống , liền bị Như Quân rút nhuyễn kiếm kề ngang cổ.
Hắn phát hoảng, kêu loạn.

"Tướng quân, cứu ta , mấy người này định giết ta trước mặt tướng quân, chắc chắn là phản loạn."

"Ngươi còn gọi ta tiếng tướng quân sao?"

Khí thế của một tướng quân hoàn toàn bộc lộ , đè ép lên Trần Thăng tội nghiệp.
Lạp Thanh ngồi trên nệm lại chẳng mảy may bị đè ép.

'Khống chế rất tốt'.
Bách Yến Dạ âm thầm đánh giá vị nữ tướng quân trước mặt. Thảo nào có thể giữ vững vị trí trong quân doanh.
Thường thì các nam tử sẽ không khuất phục một nữ tử có khi còn thua tuổi mình. Nhưng từ khi đến đây, Bách Yến Dạ nhận ra các binh sĩ vô cùng nghe lệnh Lăng Vi.

"Tướng quân, tướng quân tha mạng."

Trần Thăng quỳ rạp xuống. Nếu không phải y nhanh tay thu kiếm thì đầu hắn lìa khỏi xác rồi.
"Vậy ngươi nói xem , ngươi đã làm gì? Việc ngươi làm khác nào tội khi quân?"

"Ta ... ta ... ta .. ta không có ý đó , ta không."

"Vậy vì sao ngươi làm vậy?"

"Là...là.. Nam Xương vương bảo ta làm , sau này hắn làm hoàng đế nhất định sẽ cho ta vinh hoa phú quý..."

"Ngươi ngu thật đấy, Trần Uất thông minh nhạ vậy, sao lại có đứa con như ngươi nhỉ."

"Ta không có , ngươi dám gọi thẳng tên cha ta sao? Đến hoàng thượng còn phải nể cha ta ba phần."

"Ồ thật sao? Ta nể hắn là do hắn có công. Không phải ta sợ hắn . Một đứa con như ngươi thì có đáng gì."

"Ngươi nói gì?"

"Lời vàng ý ngọc, trẫm không nói lần hai."

"Không thể nào , không thể nào.."

Lăng Vi và Lạp Thanh ngồi đó , hết nhìn Bách Yến Dạ lại nhìn nhau.
'Đệch, ta vừa nghe cái gì vậy?'

"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng."

Bách Yến Dạ né hắn , hắn chuyển sang hướng những người còn lại.
"Tướng quân cứu ta , cô nương cứu ta...."

Hắn nhìn Như Quân như vị cứu tinh. Y đi cùng hoàng thượng, hẳn là y là người có quyền thế ngang hoàng đế.

Nhưng y đâu có ,một kẻ nghèo kiết xác như y thì...

"Thế tử cứu ta , thế tử cứu ta..."

Vừa nói, hắn bò tới níu y phục của y.
Điều Lăng Vi muốn nói hắn biết là...
'Đừng động y, nếu động chắc chắn là hắn tự tạo nghiệp, không thể sống'.

Vốn Bách Yến Dạ còn định nhân từ nhưng thấy cảnh này , hắn nói
"Chết được rồi."

Hắn không cần tự ra tay thì y đã đâm kiếm xuyên qua cổ hắn.
Nhưng tuyệt nhiên trên người, xung quanh mặt đất không có lấy nửa giọt máu.
Đây là kĩ năng mà Nhị La đã dạy y .
Lạp Thanh hơi sợ , nép sau lưng Lăng Vi. Lăng Vi quay người, che đi cảnh đằng sau , dỗ dành Lạp Thanh.

Y đương nhiên là đi gọi người vứt xác rồi.

Binh sĩ vào thấy thi thể bị xuyên cổ chết nhưng máu không bắn ra xung thì thấy kì lạ, còn là quân y.
Nhưng thấy tướng quân mình không nói gì thì cũng im lặng mà đem đi vứt thật xa.
Đợi cho đằng sau dọn dẹp xong , Lăng Vi mới quay lại hỏi Bách Yến Dạ.
"Ngươi thật sự là hoàng đế hả?"
"..."
"Haha , làm gì có chuyện đó, ngươi là hù hắn thôi đúng không?"
Ngẫm lại cái tên Bách Yến Dạ, chẳng phải là tên thật của hoàng đế đó sao?
"..."
"Hắn thật sự là hoàng đế đó".
"..."
Đậu , mới sáng nay nàng vừa dúi đầu hoàng đế đóoo...."..."

Trong căn lều , không ai nói câu nào.
Một lúc sau ,Như Quân mới đưa một chiếc bình nhỏ cho Lăng Vi.
"Bôi vào vết thương cho Quận chúa, còn nữa hạn chế để cô ấy vận động mạnh."
"Cảm ... cảm ơn ca ca."

Y xoa đầu Lạp Thanh.
"Muội còn nhỏ, nên ăn uống đầy đủ đấy . Sau này nếu cha muội đưa thuốc thì tuyệt đối đừng uống."

"Vâng ạ".
Y gật đầu , xoay người đi về lều của thương nhân.
Bách Yến Dạ không đi theo.
Lăng Vi thấy hơi lạ , chẳng phải hắn luôn dính lấy y sao.
"Này,... à bệ hạ , người đã đi sao còn đứng đây?"

Lạp Thanh còn phải nghỉ ngơi đó.
Lăng Vi nghĩ gì đều viết lên mặt rất rõ ràng.

"Y ... lúc nãy ta ngăn y xiên Bách Nam Lung, y hình như giận ta rồi."

"Ồ."

Thảo nào ban nãy y chẳng nói gì với hắn.
"Cứ gọi ta như lúc trước, không cần đa lễ."

"..."

Vậy cũng tốt.

Tự nhiên người mình coi là tiểu đệ tự nhiên thành hoàng đế có chút không quen.

Bách Yến Dạ xoay người đi theo y.
Bước vào trong lều , thấy y đang ngồi trên giường lau kiếm. Hắn bước vào, ngồi bên cạnh y.
Y khẽ nhích sang một bên , hắn giữ tay y lại.
"Ngươi mà tới nữa ta đá ngươi đấy."

"Đá thì đá đi , ngươi bớt giận là được."
Vừa nói hắn vừa tiến gần y hơn.
"Đây là ngươi tự chuốc lấy đấy".
Y thật sự co chân lên đạp hắn. Nhưng bị hắn cầm chân y lại. Đè y xuống , tay còn lại chống cạnh cổ y, bị động như vậy, kiếm trên tay y rơi cái 'xẻng' xuống đất.
Có binh sĩ chạy vào.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Binh sĩ kia vừa bước vào đã thấy màn này .
"Các ngươi sao dám giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện xấu hổ như này ".
Nói xong liền chạy đi báo với tướng quân nhà mình.
'Đệch , nhảy sông Hoàng Hà cũng không giải thích nổi'.
Y đẩy Bách Yến Dạ ra , đứng dậy khẽ chỉnh lại y phục. Cầm kiếm cất trở lại vào thắt lưng.
"Ngươi liệu mà giải thích cho rõ".
Nói rồi đi theo binh sĩ kia. Binh sĩ kia chạy đến lều của tướng quân nhà mình, muốn báo việc lúc nãy, thấy cảnh bên trong thì không muốn báo nữa a.
Tướng quân nhà mình đang ôm cô nương hôm trước , tay còn đang cởi y phục của cô nương kia. Binh sĩ kia đỏ mặt chạy ra ngoài, đụng phải y đang đi tới , ngã ra đất. Tầm này mọi người đang ngủ trưa, chỉ còn mấy lính canh gác.
Y nở nụ cười không mấy hoà nhã , kề dao găm vào cổ binh sĩ kia.

"Vị huynh đệ này , giữ bí mật giùm đi ha."

Con dao găm này là lần trước y cầm ở thao trường về quên chưa đưa cho Lăng Vi, nàng cũng quên luôn. Binh sĩ kia gật đầu lia lịa. Bách Yến Dạ đi tới y mới thả binh sĩ kia ra. Binh sĩ lập tức chạy. Y quay người , vươn vai đi ngang qua hắn về lều.

"Ta đói rồi, mau kiếm gì ăn đi".

Lăng Vi đang bôi thuốc cho Lạp Thanh nghe động đi ra chỉ thấy Bách Yến Dạ đứng đó. Nàng còn chưa mở miệng Bách Yến Dạ đã hỏi
"Còn thức ăn không?"
"Ở bên kia. Có chuyện gì vậy?".
Nàng chỉ tay về phía bếp.
"Y đói".
"..."

Sau đó, hai người nói chuyện thêm một lát rồi Bách Yến Dạ cũng đi lấy đồ ăn.
Thấy hắn đi về phía bếp, Lăng Vi cũng quay trở lại lều.
" Lăng Vi tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì , là biểu ca và biểu tẩu muội cãi nhau thôi".

"Biểu tẩu?"

"Suỵt, là cái tên mặt lạnh đó. Mau lại ta bôi thuốc cho muội".

"Vâng".

Chả hiểu Lạp Thanh đang nghĩ cái gì cứ cười một mình.

"Muội cười gì vậy?"

"A, muội đang nghĩ xem liệu đó là biểu tẩu hay ca phu."

Lăng Vi cười cười, gõ đầu Lạp Thanh.
"Chuyện này còn chưa rõ , đừng có đồn linh tinh đó."

"Hì hì, vâng nghe tỷ hết."

Tay Lăng Vi lại tiếp tục bôi thuốc cho Lạp Thanh. Da của Lạp Thanh rất mềm , mịn nhưng lại có nhiều vết tím. Khiến Lăng Vi cảm thấy trong lòng có chút đau xót lạ thường.
***
Bách Yến Dạ cầm thức ăn về đưa y, y cầm lấy.

"Cảm ơn ".

'Vậy là y hết giận rồi hả '.Hắn nghĩ

"Ngươi vui là được." Hắn cười cười nói.

Y đút miếng gà vào mồm hắn

"Ăn đi. Trời đang lạnh đừng để bị đói."

"Ừm".

Mấy hôm sau, tướng quân ở quân doanh kia có một cái đuôi . Tướng quân làm gì cái đuôi đó đều chạy theo. Lạp Thanh là lần đầu tới một quân doanh thật sự, bình thường nàng cũng chỉ đi dạo bên trong viện nàng ở... chưa từng được thấy thế giới bên ngoài viện. Mấy binh sĩ đều cảm thấy cái đuôi kia rất đáng ghét , suốt ngày lải nhải bên tai bọn họ

"Lăng Vi tỷ tỷ, tỷ tỷ ,....."

Nhưng Lăng Vi lại cảm thấy nó vô cùng đáng yêu , thi thoảng còn quay lại véo má Lạp Thanh. Có một tỷ tỷ yêu thương, còn có hai ca ca đẹp. Cô thật muốn ở đây , như này mãi thôi.
...
"Lăng Vi, ta muốn gia nhập quân đội trên danh nghĩa là Bạch tướng quân."

"Bệ hạ, ngài chắc chứ? Còn sự vụ ở kinh thành thì sao?"

Bách Yến Dạ gật đầu. Nếu trận chiến sắp tới hắn thân chinh ra trận thì chắc chắn Thái hậu sẽ tìm đủ mọi cách ngăn hắn lại.

"Mọi việc ở kinh thành ta đều sắp xếp ổn thoả để Lục thừa tướng thu xếp rồi. Ngươi không cần lo lắng".

Lăng Vi gật đầu. Nàng tin hắn , một người vừa có thể đứng trên vạn người, lại đứng cùng thần tử của mình . Chắc chắn là quyết định này hắn suy nghĩ kĩ rồi.
Có điều chiến trường hiểm trở, Bách Yến Dạ chết trận thì Tu Linh quốc phải làm sao?

Để Nam Xương vương lên nắm quyền à?

Hay rơi vào tay Thái hậu?

Hay Bình vương?

Nhìn ra được suy nghĩ của nàng , Bách Yến Dạ nói.

"Ngươi yên tâm , nếu ta có chết trận thì cũng đã sắp xếp Lý công công truyền thánh chỉ rồi".

"Nếu vậy bệ hạ định truyền ngôi cho ai?"

"Cho Lăng Tiêu."

"Cha ta?"
'Nàng lại vừa nghe cái gì thế?

Cha nàng tuy là tướng quân đã xin cáo lão hồi hương từ khi Bách Yến Dạ mới lên ngôi. Nhưng ông cáo lão năm ... 35 tuổi. Giờ cũng 10 năm nữa là lục tuần.
Bách Yến Dạ gật đầu, chắc chắn nàng không nghe nhầm.

"Tại sao?"

"Sau này ngươi sẽ biết."

Lăng Vi cạn ngôn với người này thật sự.
"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi làm quen với các binh sĩ, lát nữa ngươi cứ nói đây là khẩu dụ của hoàng thượng, cử ta đến giám quân."

"Được."

Bách Yến Dạ đeo mặt nạ lên , cùng Lăng Vi bước ra. Hai huynh muội Nhĩ Quân cùng Lạp Thanh đang ngồi ăn cơm thì thấy Lăng Vi và Bách Yến Dạ đi ra khỏi lều ,tới trên cái đài lớn lần trước, Lăng Vi hô to.

"Tất cả ,ta có chuyện muốn nói."

Toàn binh lính nhanh chóng tụ hợp lại , nhao nhao bàn tán.

"Đây là Bạch tướng quân, là giám quân theo khẩu dụ của hoàng thượng phái tới. Từ giờ, lệnh của hắn tức là lệnh của ta. Ai không nghr theo , xử lý theo quân pháp."

Lăng Vi vừa nói dứt câu, liền có một binh sĩ hô to.

"Ta không đồng ý , loại người vô sỉ như này không xứng đáng làm giám quân."

Lời vừa nói ra , tất cả ánh mắt đổ dồn vào binh sĩ nọ. Y nhìn kĩ mới nhớ ra đây là binh sĩ hôm trước hiểu lầm y và Bách Yến Dạ.

"Ta đã nói thế nào?"

Mặt Lăng Vi tối sầm lại, đây là người đầu tiên chống đối cô ở trong quân doanh mà cô chỉ huy suốt mười lăm năm .
Con nhà tông , không giống lông cũng giống cánh . Lăng Tiêu là một trong những trụ cột triều đình lúc Tiên đế còn tại vị.
Như Quân và Bách Yến Dạ là hai người duy nhất chống được áp lực tướng quân này. Những binh sĩ khác chân đã run run trước tướng quân nhà mình.
Lạp Thanh chưa từng thấy Lăng Vi có mặt lại mạnh mẽ , khí thế như này. Trong mắt nàng, Lăng Vi chính là vị tỷ tỷ thần tiên mà ông trời ban cho nàng. Nàng nép vào Như Quân. Y biết nàng sợ nên cũng khẽ vòng tay ôm nàng.

"Nhưng... tướng quân , hắn cùng tên kia làm chuyện đồi bại, bất chính giữa thanh thiên bạch nhật!"

Hắn chỉ tay vào y đang đứng cùng Lạp Thanh.

"Vậy ngươi muốn kháng lại khẩu dụ của hoàng thượng?"

"Ta .. không có , chỉ là không phục."

"Can đảm lắm . Nhưng ngươi biết tội kháng chỉ là gì không?"

Lăng Vi đứng bên lạnh giọng lên tiếng.

"Là tội khi quân. Theo quân pháp là tội chu di tam tộc."

Binh sĩ kia hoảng sợ quỳ rạp xuống.

"Tướng quân tha mạng."

"Binh sĩ Tu Linh lại dễ dàng quỳ xuống cầu xin vậy sao? Nể mặt Lăng tướng quân ở đây , ta chỉ lấy mạng của ngươi, không chu di tam tộc. Được chứ?"

Không đợi hắn trả lời, Bách Yến Dạ cầm thanh đao đặt trên giá chém ngang cổ hắn.
Binh sĩ lập tức hô to
"Tuân lệnh Bạch giám quân. Tuân lệnh tướng quân."

"Mọi người giải tán đi".

Vào lều của Lăng Vi, khí thế hồi nãy của nàng mất sạch , giờ đang nằm trên đùi Lạp Thanh trêu đùa cô.

"Lăng Vi tỷ tỷ lúc nãy trông tỷ thật đáng sợ."

"Làm muội sợ rồi sao~"

"Không- không có".

Xoa xoa đầu Lạp Thanh cảm giác thật thích a. Y và hắn không ai nói gì. Chợt hắn lên tiếng nói với Lăng Vi.
"Chắc chắn tin quân doanh này có thêm một giám quân sẽ đến tai Bách Nam Lung ngay , hắn chuẩn bị rút dây động rừng. Nên đề phòng kĩ."

Lăng Vi đang nằm gối êm , ngồi dậy nói.

"Ừm. Còn có việc con gián nhỏ của hắn bị giết chốn đông người haha".
Y nghe một lúc, chọc chọc tay hắn

"Sao lại là gián điệp?"

"Ngươi còn nhớ hôm đó là lúc mọi người đang ngủ , lính canh chỉ gác ở cổng quân doanh và một số chỗ gần rừng. Lều của chúng ta ở gần lều của tướng quân. Lí nào lại có lính canh. Nên ta đã bí mật theo dõi hắn mấy hôm . Ban đêm thường thấy hắn lén lút thả bồ câu."

"Sao không nói ta biết?"

"À , ngươi mới đoàn tụ với biểu muội nên ta không muốn ngươi nghĩ nhiều".

Y gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Lăng Vi tỷ tỷ, hai vị ca ca nếu cha muội tìm đến đây thì phải làm sao?"

Như Quân đương nhiên đánh không lại sư phụ mình.

"Thì ta sẽ đánh hắn."

"Không được, đó là cha muội."

"Hic , Thanh Thanh đừng giận là ta suy nghĩ không chu đáo."

"Cũng không phải lỗi của tỷ...."

"À Thanh Thanh, vết thương của muội sao rồi?"

"Đỡ rồi, thuốc đó của huynh thật tốt."

"Đỡ là tốt rồi".

Lăng Vi lại bò lên đùi Lạp Thanh nằm.

"Thật mềm a~"

"Lăng Vi tỷ tỷ!"

"Hihi."

Bách Yến Dạ và Vô Thường đã chán nhìn hai người chim chuột suốt mấy ngày qua rồi.

"Ta về lều trước."

"Ta cũng đi."

"Hai người đi thong thả hen."

Còn ta tiếp tục hưởng gối êm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro