Chương 21- Hi vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ à, người Tu Linh bọn tỷ đều đa tình vậy sao?" A Lạp Thanh nằm nhoài lên thành quan tài, tay khẽ đung đưa thả vào bên trong.

"Không giống như bọn muội, bọn muội cả đời đều chỉ yêu một người."

Xung quanh vẫn im lặng, không có ai đáp lại nàng.

"Người tỷ tỷ yêu là ai vậy?".

"Hừ, tỷ tỷ thật quá đáng, ta không chơi với tỷ nữa." A Lạp Thanh rút tay, bộ giận dỗi rời khỏi nhưng cuối cùng lại quay lưng ngồi xuống, tựa vào quan tài.

"Tỷ tỷ, tỷ có thể đợi ta không?". A Lạp Thanh co chân lại để đầu mình tựa lên đầu gối, vừa khóc vừa lí nhí trong miệng hỏi: "Có được không?"

Tuy rằng có hai vị biểu ca đã đỡ cho nàng rất nhiều gánh nặng của việc làm nữ vương, cũng khiến tinh thần của nàng thoải mái hơn nhưng mỗi khi ở một mình nàng lại không thể kìm được lòng mình.

"Được rồi, ta đi đây." A Lạp Thanh lấy tay áo chùi thật mạnh nước mắt trên mặt, định rời đi.

Nhưng đúng vào lúc này, A Lạp Thanh lại thấy mí mắt của Lăng Vi chuyển động, nàng vội vàng ghé sát lại.

Quả thật là đang chuyển động, nàng không có nhìn nhầm!

Chẳng lẽ truyền thuyết có thật sao?

Nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt ấy, sợ rằng khi nàng chớp mắt thì chút động tĩnh ấy lại biến mất. Nhưng sự chuyển động ấy không dừng lại mà còn mạnh mẽ hơn như đang có thứ gì muốn thoát ra. Chút chuyển động ấy từ từ chuyển về phía khuôn miệng của Lăng Vi, miệng Lăng Vi từ từ mở ra...

Vậy mà lại là một con giòi lớn!

A Lạp Thanh giật mình vội lùi ra, rồi lại tiến lại gần, vội vàng kéo tay áo của Lăng Vi lên.

Da thịt đều đã bị giòi bọ phân hủy.

Nàng gần như tuyệt vọng thả tay của Lăng Vi xuống, liên tục lắc đầu lùi ra xa ngồi phịch xuống, nước mắt mới khô lại tuôn ra. Tại sao nàng lại ngây thơ nghĩ rằng một thi thể được bảo quản ở nơi này sẽ mãi không bị phân hủy nhỉ? Tại sao lại tin vào cái truyền thuyết ngớ ngẩn ấy? Cuối cùng lại cứ cố níu giữ tỷ ấy nhưng thật ra lại là đang làm khổ tỷ ấy? Rồi lại khiến cho tỷ ấy trở nên giống bọn họ, giống những người nàng nhìn thấy ở trong hang động.

Những câu hỏi ấy cứ vờn quanh tâm trí nàng, mãi tới khi Như Quân phát hiện ra nàng thì nàng vẫn còn ngồi ngơ ngác ở nơi đó. Nàng không nói được gì, chỉ chỉ tay về phía quan tài. Y tới gần xem xét, liền im lặng. Thật ra lúc mới tới y đã nhận ra rồi, còn cố tình rắc một chút dược để thi thể phân hủy chậm hơn. Nhưng suy cho cùng thì làm gì có cái thi thể nào được giữ nguyên vẹn mãi mãi đâu?

"Ngoan, nơi này không tốt cho sức khỏe của muội, mau về thôi." Y nhẹ nhàng nói.

A Lạp Thanh gật đầu nhưng nàng vừa đứng dậy đã cảm thấy choáng do ngồi quá lâu, Như Quân đành phải cõng nàng về. Về tới nơi thì nàng đã ngủ mất, vai áo của Như Quân ướt đẫm, y đặt A Lạp Thanh lên giường, sờ tới tay chân nàng lạnh cóng thì lại đốt chút hương trầm rồi sai người đi nấu thuốc.

Đúng như y dự đoán, đêm hôm đó A Lạp Thanh liền sốt cao, y tự tay chăm nàng tới khi nàng hạ sốt mới yên tâm về ngủ.

Bởi vì bị bệnh nên thời gian gặp sứ thần Tu Linh lại lui lại mấy ngày. Tới khi Mục Vân được diện kiến nữ vương đã là ba ngày sau. Lúc này A Lạp Thanh mới khỏi bệnh nên cũng không tiện tiếp đón hắn lâu, hắn cũng biết vậy nên nói vào chuyện chính.

"Thưa nữ vương, hoàng đế nước ta muốn cầu hôn với Thế tử nước ngài."

"..."

Cả điện đông người đang xì xầm bàn tán về bề ngoài Mục Vân yếu ớt chợt im lặng.

"Chúng ta có thế tử sao?" Một vị lại bắt đầu thì thầm.

"Quả thật là có thế tử, là con trai của Như Lịch vương, nhưng bị lạc từ nhỏ cách đây không lâu mới nhận lại."

"Thật sao? Vậy sao không vào triều cùng chúng ta?"

"Nghe nói là không muốn dính tới triều chính nên mới không công bố thiên hạ..."

Xung quanh lại ồn ào, nam nhân Tây Vực dáng người cao to, nam nhân Tu Linh dáng người nhỏ bé; Mục Vân đứng giữa điện toàn những người to lớn, không khỏi cảm thấy áp lực.

"Hoàng đế của các người muốn lập biểu ca ta làm hoàng hậu sao?" Lúc này, một giọng nói từ trên vọng xuống cắt ngang không gian ồn ào.

"Vâng, sính lễ ta đã đưa tới tận cửa, chỉ cần một lời đồng ý của nữ vương cùng thế tử."

"Được, ngươi về đi, đợi y trả lời ta sẽ mời ngươi tới." A Lạp Thanh vung tay.

"Tạ nữ vương, thần cáo lui."

Sau khi Mục Vân rời đi, các triều thần khác cũng trở về nguyên dạng. Bọn họ vốn đều là võ tướng, có thể đứng đây thảo luận cùng thư sinh đã là cực hạn rồi.

"Các ngươi còn ngồi đây làm gì? Không mau về đi?" A Lạp Thanh hỏi.

"Tạ nữ vương." Các triều thần đồng thanh đáp rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi tất cả rời đi, A Lạp Thanh mới thả lỏng người nằm soài trên ghế. Cảm mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần ập lên người nàng, khiến nàng không muốn nhúc nhích.

"Gọi Như Quân thế tử tới đây cho ta." A Lạp Thanh nói với người hầu bên cạnh.

"Vâng." Người hầu đáp lời.

Mí mắt A Lạp Thanh trĩu nặng, nàng không chịu được đành phải chợp mắt một chút, nhưng tới khi nàng tỉnh lại đã là ở trong điện của mình.

"Muội tỉnh rồi hả?" Như Quân ngồi ngay bên cạnh giường lên tiếng.

"À.. ừm."

"Muội mới khỏi bệnh, đừng quá gắng sức."

"Đúng rồi, chuyện cầu hôn huynh đã nghe chưa?"

"Nghe rồi."

"Ý huynh như thế nào?"

"Ta..." . Y ngập ngừng nhìn A Lạp Thanh, y muốn nói đồng ý nhưng nếu y đi thì A Lạp Thanh phải làm sao. Mặc Minh có thể đỡ công việc của nữ vương nhưng lại không thể hiểu tâm tình của A Lạp Thanh, y sợ y rời đi muội muội nhà y sẽ lại rơi vào trạng thái như trước.

"Huynh yên tâm, ta không sao đâu." A Lạp Thanh biết y lo lắng cho mình nhưng cũng không thể vì vậy mà bắt y ở đây tới khi mình chết. "Không phải huynh rất yêu người đó sao? Còn do dự cái gì nữa?"

Như Quân ngạc nhiên nhìn A Lạp Thanh, từ sau hôm ở động băng ấy, A Lạp Thanh như đã thông suốt gì đó.

"Vậy được, sau này có chuyện gì nhất định phải gửi thư cho ta."

"Vâng, muội biết rồi."

____________________

Nửa tháng sau đó, Mục Vân đã có mặt tại kinh thành. Sau khi thay y phục đi đường, hắn lập tức vào cung báo cho Bách Yến Dạ tin tốt này. Lúc hắn vừa đặt chân vào kinh thành Bách Yến Dạ đã biết rồi, còn đợi sẵn nên hắn vừa vào cung đã được gặp mặt hoàng đế ngay.

"Y đồng ý rồi?"

"Vâng, thưa bệ hạ."

"Ái khanh đi đường vất vả, mau trở về nghỉ ngơi."

"Tạ bệ hạ, thần cáo lui."

Sau khi Mục Vân rời đi, lòng Bách Yến Dạ lại trùng xuống. Hắn chưa hoàn thành lời hứa với y, y lại là người chấp nhất, y dễ dàng đồng ý vậy sao? Hắn đúng là người mong đợi có được, lúc có được thật rồi lại sợ hãi đủ thứ.

"Lý công công."

"Có thần."

"Công báo cho thiên hạ biết, trẫm lập Như Quân thế tử của Tây Vực làm hoàng hậu, tháng sau là quốc hôn."

"Dạ."

"Còn nữa, hỉ phục sắp xong chưa?"

"Dạ bẩm đã gần xong."

"May xong thì đưa thẳng sang Tây Vực, không cần đưa ta nhìn qua." Hắn muốn thấy y trong bộ dáng lộng lẫy nhất mà hắn chưa từng tưởng tượng ra.

   Khi tin này được công báo, cả Tu Linh cùng các nước xung quanh đều bùng nổ, đi ra đường mấy bước thôi cũng có thể nghe mười câu bàn về việc lập hậu này. Có người chửi rủa, có người chúc phúc,... cũng có người ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro