Chương 15- Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bách Linh khoé mắt đỏ hoe, mếu máo gọi ca ca làm Bách Yến Dạ không khỏi hoảng loạn. Trước giờ nàng chưa từng bị ai ăn hiếp, luôn được hắn và mẹ coi như bảo bối trân quý mà bảo vệ. Hắn nhíu mày hỏi.

     "Xảy ra chuyện gì?"

    "Huynh có thể giúp ta thăm tỷ tỷ không?"

    Lục Ly sau khi bị cấm túc thì cơm chẳng buồn ăn, cảnh chẳng buồn nhìn, suốt ngày chỉ ngồi nhìn chăm chăm lên trần nhà, một câu cũng không nói. Thái Hậu thấy vậy cũng đau lòng cho cháu gái, khuyên nhủ đủ điều nhưng bà là người cấm túc nàng, nàng há lại nghe theo?

   "Rốt cuộc làm sao mà bị cấm túc?"

Lúc hắn về cung, liền xoay đi xoay lại giữa tẩm cung chăm sóc cho Như Quân và điện để tấu chương, căn bản là không có tinh lực để ý tới hậu cung, tùy Thái hậu làm chủ.

  "Mẫu hậu nói sợ Lục gia phản bội, nên mới phong tỷ tỷ làm phi, để trong cung làm con tin, khuyên muội tránh xa tỷ ấy ra.  Nhưng muội nhất thời ham chơi, lúc nào đối với tỷ ấy như hình với bóng, làm bà sinh nghi liền nghĩ tới cách cực đoan này. Là do muội hại tỷ ấy, nếu muội có thể tránh xa tỷ ấy thì tỷ ấy cũng sẽ không bị cấm túc ".

   "Đầu gối có đau không?"

  Bách Linh ngớ người ra một lúc mới hiểu ca ca mình đang nói về chuyện gì. Nàng lắc đầu nói.

   "Đã không sao rồi".

   "Ừm, mau về nghỉ ngơi cho khoẻ, ta sẽ nói chuyện với mẫu hậu".
Hắn quỳ mấy canh giờ đã đau gần chết huống chi là ba ngày?

  _________
  Tại phủ nhà Lễ bộ Thượng thư, một người trung niên đi qua đi lại ở cửa lớn, có vẻ rất suốt ruột, ông thấy Mục Vân dạy học về vội túm lấy y.

   "Con trai ngoan à, con nói cho ta biết con có phải là đắc tội ai rồi không?"
  
  "Làm gì có đâu?". Mục Vân suy nghĩ một lát rồi trả lời.

  "Vậy làm sao bệ hạ lại ..."

Ban nãy, Nhuận Ngọc tiên sinh - quản sự ở Quốc học tới nói cho ông biết Hoàng đế hỏi về con trai ông, làm ông lo sốt vó, quýnh quáng hết cả lên tưởng rằng con trai mình đắc tội bề trên nhưng xem ra là vừa mắt với cái tài của con ông.

   "Cha, cha, người làm sao vậy? Bệ hạ làm sao?".

  "À bệ hạ cho người hỏi về con, ta hơi lo lắng, ta ...".

  Đang nói nửa chừng, ông chợt nghĩ đến tin đồn ở trong hoàng cung mấy hôm nay, Hoàng đế say mê một nam nhân đem theo vào cung, lại nhìn lại con trai mình.

  Đẹp người, lại có văn chương nghĩa lễ.

Ông rùng mình, chẳng lẽ hỏi rò là để tiến cung? Không được, không được, thân là nam nhi sao lại có thể. Mục Vân nhìn ông cau mày khó hiểu, rốt cuộc là có bị sao không?

   "Bỏ đi, bỏ đi, không nhắc nữa, vào nhà đi."

____________

  Cung Thái hậu.

"Mẫu hậu, người đề phòng thái quá rồi ".

Lục Liên nhấp chén trà, nói.

"Ta thái quá việc gì?"

"Ta biết người là đang lo cho ta, nhưng cũng đâu đến mức cấm một cô nương ở ru rú trong nhà chứ?"

Lục Thái hậu im lặng không nói gì, lát sau mới thở dài nói.

"Không phải. Là do ta sợ hãi."

" Người sợ hãi chuyện gì?"

"Ai gia đã chứng kiến biết bao nhiêu sự đời, bao nhiêu cảm tình, ta sinh ra các con nhưng chẳng lẽ lại không hiểu các con, nếu nói ta không nhìn thấu A Linh thì đời này của ai gia cũng sống uổng rồi".

Lần này lại tới lượt Bách Yến Dạ im lặng, hắn không phải là không nhìn ra nhưng hắn không thật sự yêu thích Lục Ly, cũng không muốn muội hắn tổn thương, lại càng không muốn y đau khổ.

   "Thế nào rồi? Nam nhân con đưa về cung đã khoẻ chưa?"

  "Y đã khá hơn rồi, đa tạ mẫu hậu để tâm".

"Ý con như nào?". Bà từng chứng kiến phụ thân hắn khổ sở như nào, bà không muốn để cái mệnh ấy lại đặt lên người hài tử của bà. Bà ngăn cản Linh Nhi của bà bởi Lục Ly còn có gia tộc, không thể bỏ mặc tất cả được. Nhưng y thì khác, có thể bí mật ở lại trong cung cùng con trai bà.

Bí bí mật mật, không thể để ai khác biết.

Bách Yến Dạ nhìn sâu vào khuôn mặt Thái hậu, trên gương mặt xinh đẹp ấy đã tồn tại nhiều vết chân chim nơi khoé mắt, mái tóc đen mượt ngày nào cũng đã có sợi bạc trắng. Hắn sao có thể không hiểu ý bà, nhưng hắn muốn đường đường chính chính mà ở bên y, chăm sóc y, đi cùng y.

  "Mẫu hậu không phải suy nghĩ nhiều, chuyện của hài nhi, hài nhi tự có sắp xếp riêng".
Nói rồi xoay người trở lại tẩm điện, nơi có người hắn muốn nhìn thấy.

  Sau khi Thái hậu cùng Hoàng đế nói chuyện thì Lục Ly không còn bị cấm túc nữa, Bách Linh tới thăm nàng cũng sẽ giữ khoảng cách hơn khiến cho nàng không khỏi hơi đau lòng nhưng vẫn cố tươi cười để Bách Linh bớt lo lắng.
 
  "Tỷ tỷ nhất định phải mau khoẻ".

  "Ừm, ta biết rồi".

  "Tỷ tỷ, ta..."

Lục Ly cầm lấy tay Bách Linh, khẽ nói.

  "Ta biết, muội lo lắng cho ta, nhưng cũng phải để ý bản thân. Làm gì có cô nương nào quỳ ba ngày mà không đau nhức, khó chịu cơ chứ. Được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."

  "Nhưng mà ta..."

  "Được rồi." Lục Ly ngắt lời nàng, tay vuốt gọn tóc mái của nàng.

"Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, muội về trước."

Bách Linh bước ra khỏi Lưu Hoa cung vẫn ngoái đầu lại nhìn thân ảnh như hoa như ngọc đứng trong đình.
 

_____________

  "Lý công công, người đâu?"

  Bách Yến Dạ trở về không tìm thấy Như Quân, đi tìm khắp điện một cái bóng cũng chẳng bắt được. Lý công công nghe vậy giật mình quỳ xuống, lấy một phong thư dâng lên. Hắn cầm lấy phong thư, cảm giác mất mát, hụt hẫng dâng lên trong lòng.

Y chưa từng đợi hắn.

  "Hoàng thượng, trước khi vị công tử ấy rời đi đã để lại bức thư này cho ngài".

  "Ngươi không ngăn cản?"

  "Là bệ hạ nói y được phép ra vào tự do, nô tài không dám làm trái".

  "... Được rồi, mau lui đi".
 
Hắn cầm bức thư trở lại giường, lôi ra đọc.

   Y viết trong thư rằng hắn không cần gấp gáp đi tìm y, y sẽ tới thăm Thanh Thanh, y sợ y đợi được hắn nhưng Thanh Thanh lại không đợi được y, y sẽ trở lại trong vòng ba năm nhưng nếu y chưa trở lại thì nhất định phải tới tìm y. Nếu không cả đời này không cầu gặp lại.

   Y cho hắn thời hạn ba năm.

  Ba năm có thể tạo ra bao sóng gió.

  Nhưng lại không đổi được lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro