---Đợi anh được không?--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ trôi qua ra bình thường như thế,đến năm Huỳnh đại thiếu gia lên 20 tuổi-------.------
_Huhuoaaaa em không muốn cậu đi đâu hức hức cậu định bỏ em ở đây một mình thiệt sao,em sẽ buồn lắm đó cậu ơiiii :<<
_Hahaah mày nín đi nhìn mày khóc tao muốn đi toilet dễ sợ,tao có phải không quay về đâu,tao phải đi học để lo tương lai công ti của gia đình mà(xoa đầu,lấy khăn trong túi ra lau mặt cho "tiểu táo đỏ")*trời ơi cũng ấm áp lắm chớ bộ giỡn à*
Còn ai đó thì cứ ôm khư khư chân người ta không buông -.-
------8h tại nhà ăn
_ hix hix ( nước mắt chan cơm is real :)) bữa ăn trong đau khổ :>>)
_ Mày nín coi,mày trù tao chết à? ăn cớm cũng không yên nữa khóc hoài không chán hả? tính ra mày phải tên Lệ mới đúng chứ
*Lệ: là nước mắt
_ Sao cậu lại nạt vô mặt em thế hix em đang buồn vì lo cho cậu mà cậu quá đáng quá hix (bỏ về phòng)
-------10g30p
_ Còn giận không? cho mày nè💕(hợp sữa dâu) Đừng giả bộ ngủ tỉnh dậy xem nào,mai tao đi rồi đó bộ mày ghét bỏ tao vậy à
Ngồi dậy từ từ
_ Tiểu nha đầu nhà người ai cho khóc đến sưng cả mắt thế này? nước mũi chèm nhẹp dơ quá đi (vừa cằn nhằn vừa lấy tay lau mũi cho nha đầu ngốc kia)
_ Cậu đừng đi nước ngoài học có được không,học ở đây Trùng Khánh cũng được mà :<
*Trùng Khánh:là một thành phố đẹp của Trung Quốc (là thành phố mà nhân vật chính chúng ta đang ở đó)
_ Ngoan, đợi anh được không nào? (ôm vào lòng)
_ Hức đi sớm về sớm :<<
------ Sân bay ------
_ Cậu đi giữ sức khỏe nhớ đừng làm việc quá sức,ngủ sớm đó thức khuya hoài không tốt đâu hix, em có chuẩn bị thuốc trong vali đó khi nào bị cảm mao nhớ uống thuốc đó, Đừng nhớ em quá mà sinh bệnh đó oahuhuhức
(Khóc như 80 chục dòng sông)
*Cảm mao: là cảm nhẹ đó
_ Hahahah mày bị nhiễm mẹ tao rồi hả? mày nghĩ tao sẽ nhớ đến đồ ham ăn nhà ngươi à
_không nhớ thì không nhớ hix
_Ngốc thật,tao sẽ nhớ mày nhiều lắm
_ Vậy em với tiểu đậu hũ cậu sẽ nhớ ai hơn
*Tiểu đậu hũ là con chó cưng của Huỳnh ác ma đó
_ Tất nhiên là nhớ đậu hũ nhiều hơn rồi
_ Xía em ở đây không thèm nhớ cậu đâu hức
_Ngoan, ở lại đợi anh được không??? (ôm vào lòng ×2)
_ Được ạ,em sẽ nhớ cậu lắm lắm lắm đó
_ừm hứm.....Anh cũng vậy💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro