• bé mưa •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều hôm nọ đi làm về, Wonwoo bắt gặp một cậu bé đứng dưới mưa thẩn thờ. Em đứng trong màn nước trắng xoá, lạnh lẽo, không tìm chỗ trú mưa cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì.

Phịch

Anh đi đến định che ô cho em thì đột nhiên đứa nhỏ ấy ngất xỉu ngã xuống đường. Anh vội vàng ẵm em về nhà mình chăm sóc.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua cơn sốt cũng hạ dần đi, lúc cho em uống thuốc xong anh mới có thời gian suy xét kĩ. Đứa nhỏ này nhìn cũng chỉ tầm mười một mười hai tuổi, nhưng gia đình rồi cha mẹ đâu lại để em nhỏ đứng một mình giữa trời mưa giông đến ốm thế này ? Hơn nữa em cũng không có biểu hiện muốn chạy đi hay trú mưa mà cứ để ướt mình như vậy. Rốt cuộc sự tình là gì đây ?

Anh thấy bé ấy còn ngủ nên đi nấu chút cháo để khi nào tỉnh dậy còn có cái ăn cho mau khoẻ. Nhưng khi vừa đem tô cháo ra thì thấy em đã thức từ bao giờ rồi, nhưng biểu cảm khi nhìn thấy anh hình như có chút hoảng sợ.

_Cho .. cho cháu hỏi chú .. là ai vậy ạ ?

Giọng bé nói cứ bập bẹ lại run run nghe tội lắm, chắc có lẽ vì mới hết ốm mà lại gặp người lạ nữa.

/ Nhưng ơ kìa, bé mới gọi mình là chú đấy ư ? /

Wonwoo suy ngẫm trong đầu nhiều người bảo anh trông trẻ hơn tuổi của mình, mới có hai mươi sáu chứ bao nhiêu đâu. Nhìn cũng thư sinh nho nhã chàng trai mùa hạ lắm mà bé nhìn sao gọi chú xưng cháu thế này.

Thôi kệ, dù sao bé cũng còn lạ lẫm mình nên anh mới ôn nhu xoa đầu em, ân cần hỏi han em. Rồi hai "chú cháu" mới trò chuyện với nhau được một lúc.

Biết được em tên Lee Jungchan, mười hai tuổi, tên của em có ý nghĩa đẹp lắm đấy. Là một ánh dương quang tươi sáng rạng rỡ, và tương lai sau này của em cũng sẽ ấm áp và yên bình lắm.

nh hiểu được thì ra em đứng ở đó là vì em vốn không có gia đình, đúng hơn cha mẹ đã ruồng bỏ em chỉ vì em không giỏi giang, không hoàn hảo như họ mong muốn.

Em không được hạng nhất lớp, không có thành tích gì đáng kể, hôm nay bài kiểm tra không được mười điểm, chỉ có như vậy liền thẳng tay đuổi em đi thì anh cảm thấy hơi quá rồi.

Nhưng nghe lời em kể, nhìn biểu tình trên gương mặt em thì nó chẳng mang oán than hay điều trách cứ gì cả. Em nói em thất vọng vì em không thể làm như kì vọng của cha mẹ.

Nhưng có phải họ đã kì vọng em quá nhiều không ? Đây vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười hai tuổi thôi. Em chỉ là một đứa trẻ trong độ tuổi đang trưởng thành, sao một tia nắng nhỏ có thể soi sáng vạn vật giống như mặt trời ngự trị nơi vũ trụ xa xôi được.

Jungchan không được hạng nhất nhưng em cũng đứng hạng hai hạng ba kia mà. Em luôn được học sinh giỏi các năm đó chứ. Bài kiểm tra hôm nay em được chín điểm lận đó, như vậy không giỏi chỗ nào ?

_Em đã làm rất tốt rồi

_Cháu .. cảm ơn ạ

Anh cười dịu dàng ôm lấy em, anh cảm giác sau bao nhiêu nỗ lực của một đứa trẻ mười hai tuổi thì cái ôm này rất cần cho em đấy. Gia đình kia không cần em cũng được, có anh đây cần em. Dù sao ở một mình cũng rất cô đơn, nuôi thêm một bé nhỏ chắc sẽ vui hơn nhỉ.

Em vừa nghe nói anh nhận nuôi mình thì cũng có chút suy ngẫm, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý ở lại với anh. Thế là từ đó nhà anh có thêm một bé mưa đó.

Gọi em bé mưa chỉ đơn giản là gặp em vào ngày mưa thôi, đúng không ?

Không có đâu, dường như em bé có duyên với mưa lắm. Tháng anh gặp em là tháng mưa ngâu, ngày đầu tiên anh đưa em đi học cũng là ngày mưa, ngày sinh nhật đầu tiên anh đón cùng em cũng có mưa rơi. Và lúc em nhận ra bản thân có tình cảm với "chú" Jeon, mưa cũng tâm sự cùng em đấy.

Qua từng ngày từng tháng, sang từng khắc từng năm, tình cảm khi cả hai ở gần chẳng còn là sự cảm kích của cậu bé mười hai, không còn là lòng cảm thương của anh chú hai sáu. Là một loại tình cảm đặc biệt. Loại tình cảm đặc biệt nảy sinh giữa anh chú ba mươi và em bé mười tám.

Từng ngày chú đưa đón em đến trường lại về nhà, chở em đi chơi đây đó vào cuối tuần. Động viên em từng kì thi qua, lo cho em ba bữa đầy đủ, chăm sóc em mỗi khi ốm, và cho em những cái ôm tinh thần, ủi an. Chú cho em những thứ lúc trước em chưa từng có được.

Năm tháng trôi qua nhìn em dần dần lớn lên, dõi theo em từng khoảnh khắc em cười, em khóc. Nhớ làm sao đứa nhỏ mỗi ngày đợi anh đón trước cổng, nhớ gương mặt cười tíu tít khoe điểm tốt với anh, nhớ cục bông nhỏ chìm đắm trong cái ôm ấm áp. Rồi nhớ sao đây, thương em tự bao giờ ?

Ôi thì thương đấy. Có bao lần chú Jeon lén nhìn em với đôi mắt đầy sự sủng nịch rồi ? Đã bao nhiêu lúc em Lee thầm nghĩ ngợi về tình yêu của chú và em ?

Tương tư nói như thể là hai từ nhưng thực ra nó là đôi chữ đấy. Đôi chữ nếu phân tích văn thơ thì chính là phương thức để thể hiện, bộc lộ cảm xúc nhớ nhung tha thiết của người này đối với người kia.

Về toán học thì chúng ta có một phép tính chú + em = ?

Phép tính đó hai người đều điền được kết quả cho mình rồi đấy nhưng lại nảy sinh nhiều suy nghĩ khiến bản thân tự lấy cục tẩy xoá đi kết quả ấy rồi lại ngồi tư duy xem kết quả là gì. Coi có mệt không.

Ừ thì mệt đấy, nhưng mệt thì sao ? Không phải đi ngủ đâu nhé, ổn định dân cư cảm xúc trong tim mình và chân thành bày tỏ với người kia nào.

Nói như người ta vậy thì dễ dàng quá, nhưng cứ thử đứng trước mặt người mình thương xem. Bốn mắt nhìn nhau lòng thao thức thôi chứ mở lời tỏ tình biết đâu, thôi đừng mãi.

Wonwoo là người đã quyết định tỏ tình trước. Đối với một anh chú ba mươi và em bé mười tám, ôi khoảng cách số mười hai với anh như xa tận mấy trăm cây số. Nói ra có thể em sẽ không đồng ý hoặc kinh tởm việc này, ừ nhưng giữ nó trong lòng mãi có vui vẻ gì đâu. Tình yêu đâu quan trọng tuổi tác, mặc dù lớn hơn đến độ ấy đi chăng nữa cho hỏi lòng thương rồi có dễ đổi hay không ?

Không. Em cũng vậy đấy. Em cũng lo nghĩ xem nếu nói ra anh có xa lánh, hay thậm chí có vứt bỏ mình như gia đình ngày nhỏ hay không. Sợ chứ, em sợ lắm. Nhưng nỗi sợ của tiếng yêu ấp ủ trong lòng không nói ra được còn đáng sợ hơn. Biết làm gì khi một ngày nào đó anh dẫn một cô gái em không quen về nhà và giới thiệu với hai từ bạn gái. Tình yêu trong em tự nảy nở rồi tự lụi tàn sao em hỡi ?

Cuối cùng vào một hôm mưa nọ anh đã tỏ tình với bé con, cũng là một ngày mưa lâm râm ngoài ô cửa. Có bàn tay nhẹ nhàng nắm tay em, có ánh mắt nhìn thiết tha trìu mến, có người nói người yêu em rất nhiều.

_Sao cơ ạ ?

_Chú yêu em nhiều lắm, đây là tỏ tình với em đó

Jungchan đứng đơ mất vài giây để nhận ra lời anh vừa nói mang ý nghĩa "tỏ tình".

/ Là sao ? Là mình được tỏ tình hả ? /

Và em bé gật đầu đồng ý ngay chứ. Tình cảm em ấp ủ đã lâu không nói, cứ chất chứa trong tim mãi sợ một ngày nào đó sẽ nổ tung mất. Nhưng không, giờ thì tình yêu đến bên đời em rồi, chắc chỉ có vỡ oà vì hạnh phúc thôi nhỉ. Anh cũng đã có được bé mưa của riêng mình rồi đấy.

Khi Wonwoo kể em nghe chuyện mình thích gọi em là bé mưa, em lại thấy vô lý sao sao đấy. Anh cũng bảo ý nghĩa tên em là ánh sáng mà lại ví em là bé mưa cơ, thế thì em cũng phải ví anh là cái gì mới được.

_Anh ...

_Anh sao ?

_Anh mèo !

_Mèo ?

Em nói lúc anh ngủ dậy nhìn giống mèo lắm, thế nên em muốn gọi anh mèo luôn. Thật ra anh lại thấy bé giống rái cá đó nhưng mà vì mưa dính dáng đến cuộc tình của họ quá nên chỉ muốn gọi em là bé mưa thôi.

Bé mưa kể anh mèo ấm áp lắm, ở bên cạnh anh rất an toàn, em cần những hôm rảnh rỗi có anh mèo dắt em đi chơi vòng quanh phố xá. Anh mèo nói bé mưa rất đáng yêu, ở bên cạnh em có rất nhiều năng lượng, rất dễ chịu và bình yên, anh cần những buổi chiều tà nằm trên chân em nghe giọng hát đệm giấc ngủ nhẹ êm.

Nhà anh mèo có nuôi một bé mưa, nghe người ta kể anh yêu bé ấy lắm, rồi ai cũng nói đó, bé thương anh nọ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro